khắp lượt cả lồng.
Chiếc lồng sắt, cộng thêm thầy Kiều, phải đến hơn 100 kg, di
chuyển đã rất khó khăn, chứ đừng nói đến việc chuyển nó lên khỏi bể
nước, rồi lại chuyển lên tầng trên. Cách duy nhất là mở được khóa, đưa
được thầy Kiều ra rồi tính sau. Phương Mộc nhấc nhấc ống khóa, khá
nặng. Cậu rút con dao găm ra, cắm lưỡi dao vào ổ khóa, cố thử lắc vặn,
biết là không thể cạy ra được, hơn nữa còn có thể gãy luôn cả lưỡi dao.
Cậu quỳ xuống, nói với thầy Kiều: "Thầy đợi em một lát, em tìm thứ gì
đó để mở khóa."
Lời nói chưa dứt, đã nghe thấy âm thanh vang rền phía trên đỉnh
đầu.
Một luồng ánh sáng chiếu xuống, chiếu thẳng vào khuôn mặt
Phương Mộc đang quỳ bên cạnh chiếc lồng sắt. Phương Mộc bị ánh sáng
làm cho chói mắt, cậu vội giơ tay lên che mắt, nhìn về phía đó. Trần nhà
xuất hiện một lỗ hổng lớn hình vuông, một chiếc đèn pin đang chiếu
thẳng xuống.
Trong khu tầng ngầm vẫn còn có người khác nữa!
Mặc dù bị hoa mắt bởi ánh sáng chói lòa, Phương Mộc vẫn thấp
thoáng nhận ra người đó là nam giới.
"Anh là ai?"
Người đó không trả lời, mà chỉ cười "hi hi" mấy tiếng. Trái tim
Phương Mộc bỗng chốc lạnh giá, cậu biết đó là ai rồi.
Không để cho cậu kịp nghĩ nhiều, trong tay người đàn ông đó cầm
thêm vật gì đó, rót xuống, một thứ mùi nồng nặc nhức mũi tỏa ra từ trên
xuống dưới. Phương Mộc né tránh theo bản năng, nhưng một bên ống
tay áo vẫn bị ướt đẫm thứ dung dịch đó. Thế nhưng thầy Kiều ở trong
lồng sắt không có chỗ tránh, bị ướt đẫm toàn thân.
Phương Mộc giơ lên mũi ngửi, bỗng chốc lông mao toàn thân
dựng đứng cả lên. Là xăng.