Người đàn ông phía trên đã biến mất, chỉ còn lại một lỗ hổng hình
vuông. Ở lỗ hổng đó toát ra thứ ánh sáng yếu ớt, giống như một con mắt,
đang nhìn hai người phía dưới với cái nhìn hiểm ác.
Phương Mộc sợ hãi đến ngẩn người, một lúc sau mới bò đến bên
chiếc lồng sắt.
"Thầy Kiều…"
"Em đừng lại đây!" Thầy Kiều nghiêm giọng thét lên.
Phương Mộc đứng nguyên vị trí, không dám nhúc nhích, cũng
không dám động đến chiếc bật lửa đó.
Trong bóng đêm, Phương Mộc cứng đờ người, nhìn chiếc lồng sắt
chỉ cách đó vài bước chân, thấp thoáng nhìn thấy thầy Kiều từ từ ngồi
dậy, đôi mắt rực sáng, như đang suy ngẫm một vấn đề nan giải nào đó.
"Phương Mộc," sau mấy giây trầm mặc, thầy Kiều gõ gõ vào lồng
sắt, "Em đã từng tận mắt chứng kiến người bị chết cháy phải không?"
Phương Mộc ngẩn người, bất giác "Vâng" một tiếng.
"Hừ hừ, thì ra là thế." Thầy Kiều lẩm bẩm: "Chẳng trách mà nó
mãi không giết mình. Phương Mộc," thầy cất cao giọng, "Em có thể nghe
được lời tôi nói không?"
"Dạ được!"
"Được, bất cứ lúc nào nó cũng có thể quay lại. Em đứng nguyên ở
vị trí cũ, không được nhúc nhích, nghe tôi nói," giọng thầy Kiều chậm
rãi, "Trước đây, tôi đã từng nghiêm khắc phê bình em vì em giúp đỡ cho
bên cảnh sát phá án, em còn nhớ không?"
"Dạ nhớ."
"Tôi già rồi, già đến nỗi không dám để cho cậu sinh viên tôi yêu
quý nhất đối diện với thử thách, sợ sai lầm tương tự sẽ lại trùng diễn."
Thầy Kiều ngừng lại một lát, "Tôi phải thừa nhận, tôi đã sai rồi, em