"Đã nghe thấy chưa?" Tiếng thét nghiêm khắc đó, rõ ràng là của
thầy Kiều.
"A!!!"
Một tiếng vang dội trào ra khỏi lồng ngực Phương Mộc. Mọi thứ
trước mắt bỗng tan biến theo tiếng hét. Phương Mộc lại trở lại nền xi
măng lạnh lẽo của thủy lao.
Đám lửa cháy rực đã dần dần nhỏ lại, thân thể thầy Kiều chỉ còn
lại một mẩu ngắn. Phương Mộc khó khăn bò dậy, im lặng nhìn lồng sắt
đang cháy trước mắt.
Hãy để em nhìn thầy lần cuối, thầy giáo của em.
Phương Mộc rút con dao găm ra khỏi túi áo, vứt chiếc áo khoác
vướng víu, thật không ngờ cậu không hề cảm thấy lạnh. Nhờ vào ánh
lửa, Phương Mộc nhìn thấy ở cách đó không xa, cái vị trí mà cậu đã rơi
xuống, một chiếc cầu thang sắt lạnh lẽo đang trầm mặc đứng đó. Cậu
bước từng bước lớn đến cầu thang sắt, vịn tay vào những bậc cầu thang
sắt hoen ố, nhìn hành lang đen sì sì phía bên trên, nói với mình: Đi lên,
cho dù nơi đó là địa ngục.
Phương Mộc trở lại hành lang ở tầng trên. Ánh lửa vẫn còn cháy ở
thủy lao khiến cho hành lang không còn tối đen nữa. Phương Mộc không
do dự, mà bước nhanh đến phía bên kia của hành lang.
Phòng giam số 3… phòng giam số 5…
Phòng giam số 5 là cuối cùng của hành lang. Phía trước lại là một
cánh cửa sắt. Phòng giam số 7, là phía bên kia cửa sao?
Phương Mộc nắm lấy tay nắm cửa, kéo mạnh. Cửa sắt mở ra giữa
tiếng vang rền, trước mắt lại là một màn đêm đen kịt. Bật sáng chiếc bật
lửa trong tay, Phương Mộc phát hiện ra mình dường như đã đến điểm
cuối cùng của tầng hầm. Trước mặt là một bức tường xi măng, hai bên
bức tường đều có hai cánh cổng sắt dày đặc. Đất ở giữa hai cánh cổng sắt
cũng không phải là lưới thép như hành lang nữa, mà là xi măng đổ bê