phòng giam khác, chỉ có điều có thêm một số ghế sắt và giá sắt có hình
dạng kỳ quái. Trên trần nhà xi măng phía trên đỉnh đầu có hai lỗ thoát
khí, ánh sáng chiếu qua lỗ thoát khí xuống, cho nên ở đây không hề tối.
Phương Mộc sau khi nhìn khắp một lượt, mới hướng ánh mắt về
phía Tôn Phổ: "Cũng khá đấy, từ 1 đến 7, chắc là tốn không ít tâm trí
nhỉ?"
Tôn Phổ dường như hơi có chút nghi ngại đối với biểu hiện không
hề phẫn nộ cũng không hề sợ hãi của Phương Mộc. Hắn nhìn Phương
Mộc đang có vẻ giống như một người khách đến thăm quan, nụ cười trên
mặt đã có vẻ hơi miễn cưỡng, "Đúng vậy, chỉ hy vọng ngươi xứng đáng
với tâm huyết này của ta."
Thật không ngờ Phương Mộc cũng cười: "Thế sao? Vậy mày hy
vọng tao thế nào?"
Nụ cười trên mặt Tôn Phổ bỗng chốc biến mất, "Hy vọng mày thế
nào?" Hắn lên nòng "rắc" một tiếng, hét lớn: "Mày nói xem?"
Thái Vĩ lại ra sức giãy giụa, tiếng gầm u u khe khẽ, cổ tay đã bị
rách toạc máu.
Phương Mộc lướt nhìn anh một cái, vẫn giữ nguyên nụ cười trên
mặt, "Chết ư? Ha… ha, mày không phải là người đầu tiên muốn giết
tao." Cậu dừng lại một chút, "E rằng, cũng không phải là người cuối
cùng."
"Ồ?" Tôn Phổ cố tình tạo ra một nét mặt khoa trương, "Mày tưởng
rằng có người sẽ đến cứu mày sao?" Hắn giẫm giẫm chân, "Cái lão già ở
dưới kia sao?"
Hắn ta giơ cánh tay lên, chĩa thẳng nòng súng vào Phương Mộc,
"Sự thực đã chứng minh, mày chính là một thằng ngốc cứ tự cho mình
tài giỏi."
"Vậy sao?" Phương Mộc nhìn chằm chằm vào nòng súng, "Đây
cũng là lý do mày muốn giết tao, phải không?"