Tôn Phổ gật đầu, rồi anh ta bước lên một bước, đứng bên giường
lò cúi nhìn tờ báo che giữa hai đùi nạn nhân nhỏ tuổi. Tôn Phổ lẩm bẩm:
"Tại sao hắn lại dùng tờ báo này nhỉ?"
"À…" Anh Dương pháp y thản nhiên chêm một câu: "Đó là do tôi
đậy lên cho cháu bé."
"Anh?" Tôn Phổ lập tức quay sang. "Anh còn đụng đến thứ gì
nữa?"
"Không." Dương vội giải thích: "Tôi chỉ che tờ báo lên, chứ không
đụng đến thứ gì khác."
"Anh Dương!" Tôn Phổ đứng thẳng người, hình như đang cố gắng
kìm nén tâm trạng của mình. "Phải giữ nguyên hiện trường ban đầu thì
mới hữu ích cho việc phân tích tâm lý hung thủ. Bất cứ sự xê dịch thay
đổi nào cũng đều có thể ảnh hưởng đến phán đoán của tôi."
"Tôi hiểu ạ, thưa thầy, tôi làm về pháp y nhưng quả thật tôi cũng
không dám nhìn." Dương ngập ngừng, giọng nói bỗng khàn khàn. "Tôi
cũng có con gái trạc tuổi này…"
Tôn Phổ nhìn anh Dương pháp y mấy giây, vẻ mặt của anh ta dịu
đi. Rồi anh bước lên, đưa tay lật tờ báo lên.
Tất cả mọi người có mặt đều rùng mình lắc đầu.
Lúc Tôn Phổ ra khỏi khu công an, đêm đã rất khuya.
Nhìn "Trung tâm phục hồi tâm lý Phổ Nguy" ở phía xa xa vẫn còn
sáng đèn, anh ta thấy phấn chấn và rảo bước nhanh hơn.
Ngụy Nguy vẫn đang chờ anh ta, vừa thấy anh ta về, cô lập tức rời
đi-văng đứng lên.
"Anh ăn cơm chưa?"