"Châu Chí Siêu đến." Ngụy Nguy ném hạt táo vào thùng rác.
"Thấy anh không có nhà, anh ấy nói chuyện với em mấy câu rồi ra về."
"Anh ấy kể cũng vất thật, phải chạy đi chạy về hai nơi, mỗi lần
khứ hồi mất đến ba tiếng đồng hồ." Tôn Phổ lau khô tay, cởi tạp dề, rồi
cùng Ngụy Nguy ra khỏi gian bếp.
"Đúng thế. Hôm nay em gợi ý anh ấy đi gặp giáo sư Dương Cẩm
Trình ở thành phố C. nhưng anh ấy không đồng ý, và nói chỉ muốn được
anh điều trị cho."
"Giáo sư Trình rất giỏi." Tôn Phổ cười, "Có lẽ là vì Châu Chí Siêu
tương đối tín nhiệm anh. Tình trạng anh ấy thế nào?"
"Cũng tạm được. Có khá hơn lần trước." Ngụy Nguy do dự:
"Nhưng, tính nóng nảy thì vẫn rất rõ."
"Anh ta cần hỗ trợ thời gian dài." Tôn Phổ ngáp. "Lần sau anh ta
đến, nếu anh vắng nhà thì em làm trợ giúp anh ta thay anh."
"Em không dám làm, anh ạ!" Ngụy Nguy sà đến ngả đầu vào ngực
Tôn Phổ. "Anh là chuyên gia, chứ đâu phải em."
"Chuyên gia gì chứ?" Tôn Phổ mỉm cười, vuốt tóc Ngụy Nguy.
"Em cứ coi như mình đang thực tập tốt nghiệp."
"Sao gần đây anh bận khiếp thế?" Tay Ngụy Nguy vỗ nhẹ lên ngực
Tôn Phổ. "Lại có vụ án gì đó à?"
"Ừ!" Bàn tay dịu dàng của Ngụy Nguy khiến Tôn Phổ cảm thấy dễ
chịu, lim dim mắt. "Anh ngờ rằng vẫn là kẻ gây ra mấy vụ án trước đây."
"Liệu anh có bị nguy hiểm gì không?" Ngụy Nguy ngẩng lên nhìn
Tôn Phổ.
"Nói gì vớ vẩn thế? Không!" Bàn tay Tôn Phổ vuốt tóc Ngụy Nguy
chậm lại. "Anh đâu có đi bắt ai?"
"Anh vẫn nên cẩn thận thì hơn."