"Đã ăn tí chút ở Sở công an." Tôn Phổ cởi áo khoác, đặt chiếc cặp
lên ghế. Vừa xoay người sang bên anh liền nhìn thấy cái khay với các
món vẫn "niêm phong" đặt trên bàn.
"Em chưa ăn à?"
"Vâng." Ngụy Nguy cất cuốn sách trong tay lên giá sách, "Chờ anh
về cùng ăn mà!"
Tôn Phổ nhìn cô, mỉm cười.
"Anh sẽ ăn với em."
"Được!" Ngụy Nguy bước lại bên bàn, nhấc cái khay lên, nghĩ
ngợi, rồi lại nói: "Hay là, anh cứ nghỉ một lát đã."
"Không cần." Tôn Phổ đón lấy cái khay, rồi nhìn sang ghế đi-văng.
"Em cứ ngồi đi, để anh làm."
Không gian lúc nửa đêm, tuyệt đối yên tĩnh. Cả một vùng đều đang
trong chìm trong bóng tối, chỉ riêng Trung tâm phục hồi tâm lý ở trong
khu dân cư này còn sáng một ngọn đèn nho nhỏ. Nếu lúc này có ai đi qua
ô cửa sổ ấy sẽ nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau ăn cơm
và trò chuyện.
Cuộc sống là thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi.
Cả hai đều đang nghĩ nếu cứ được như thế này mãi thì cuộc đời
quá đẹp.
Ăn xong cơm, Tôn Phổ rửa sạch một quả táo rồi đưa cho Ngụy
Nguy, còn mình thắt tạp dề và đi vào rửa bát. Ngụy Nguy vừa cắn táo ăn
vừa đứng tựa cửa gian bếp nhìn Tôn Phổ nhanh nhẹn cọ rửa bát đĩa.
Thỉnh thoảng Tôn Phổ ngoảnh lại, bốn mắt gặp nhau và mỉm cười.
"Hôm nay có ai đến không?" Tôn Phổ vẩy cái khay cho ráo nước,
rồi cài nó lên giá cho ngay ngắn.