"Thầy Phổ ạ, tôi vẫn đang nghĩ…" Triệu Vĩnh Quý nhìn cái xác
bên dưới tấm vải trắng, "…có phải chúng ta đã bắt nhầm người không?"
"Không! Tuyệt đối không." Tôn Phổ phủ định thẳng thừng.
"Không thể nhầm! Khẳng định là hắn!"
Triệu Vĩnh Quý không nói thêm nữa, anh kéo cái ghế ngồi xuống,
vùi mặt vào hai bàn tay.
Tôn Phổ bước lại đặt bàn tay lên vai Triệu Vĩnh Quý, chậm rãi nói.
"Anh Quý, chuyện này chẳng thể trách bất cứ ai. Hắn sợ bị trừng
trị nên tự sát. Hắn biết rõ mình không tránh khỏi cái chết. Có người
muốn mình được gọn nhẹ - không hiếm thấy những người như thế này."
Tôn Phổ nhìn xung quanh, rồi hạ thấp giọng. "Thực ra, hắn chết, lại
khiến sự việc trở nên giản đơn. Quyền chủ động vẫn trong tay chúng ta."
Triệu Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn Tôn Phổ.
"Gã Vương Vĩnh Lợi không có người nhà thân thích, sẽ không có
ai truy cứu vụ tự sát của hắn cả." Tôn Phổ tiếp tục nói. "Còn điều mà anh
gọi là "tội", thì không khó. Vân tay, cái búa, tóc… chắc không cần tôi chỉ
bảo anh?"
Triệu Vĩnh Quý nhìn ra nơi khác, vẻ do dự. Lát sau anh ngẩng đầu
lên, như định nói gì đó.
"Anh không sai gì cả." Tôn Phổ không chờ Quý nói. "Vương Vĩnh
Lợi có tội, chết là phải! Chúng ta chỉ là làm cho sự việc hoàn mỹ trọn
vẹn mà thôi."
Tôn Phổ ngừng lời, đặt tay ấn nhẹ lên vai Quý. "Chúng ta không
cần thiết phải vì một kẻ như thế này mà tổn hao anh và cả các đồng đội
của anh nữa."
Triệu Vĩnh Quý lại cúi đầu xuống, hồi lâu sau, anh thở dài thườn
thượt.