Quản giáo chửi đổng, rồi rút thanh dùi cui đeo bên hông ra, cầm
chìa khóa tra vào ổ, mở cửa buồng giam.
"Đ… mẹ, nhà ngươi…"
Câu chửi tục dừng lại nửa chừng, như bị tắc họng. Quản giáo trợn
mắt há hốc miệng nhìn ô cửa sổ bên phải buồng giam. Chiếc dùi cui
trong tay rơi xuống sàn.
Vương Vĩnh Lợi gục đầu, buông thõng hai tay, nửa quỳ nửa đứng
tựa lưng vào tường; phía sau gáy có một rẻo vải dài màu trắng thít chặt,
đầu kia của rẻo vải buộc trên chấn song sắt của cửa sổ.
Cánh học trò ngồi bên dưới bắt đầu rỉ tai nhau xì xào bàn tán râm
ran khắp phòng học. Nhiều học trò gác bài vở sang bên, nghi hoặc nhìn
thầy Tôn Phổ đang đứng như pho tượng trên bục giảng.
Thầy Phổ chưa bao giờ đọc tin nhắn trong khi đang lên lớp, lần
này là ngoại lệ, thầy không chỉ ngừng giảng bài mà còn giữ nguyên tư
thế cúi nhìn máy nhắn tin liền hai phút.
Thầy yên lặng nhưng trò thì lao xao. Khi lao xao trở nên ồn ào thì
thầy Tôn Phổ bỗng hiểu ra và trở về thực tế.
Tôn Phổ ngẩng đầu lên, lập tức cảm thấy mồ hôi chảy xuống tận
cổ, ươn ướt lành lạnh. Nhìn đám học trò bỗng im bặt, Tôn Phổ cố gượng
nở nụ cười, xua tay trông cứng đơ đơ.
"Ta nghỉ thôi!"
Học trò bao giờ chẳng thế, dù thầy cô lên lớp hấp dẫn đến mấy
cũng không bằng được tan lớp về sớm. Trong thoáng chốc, phòng học đã
vắng tanh.
Tôn Phổ không trụ nổi nữa, anh ta ngồi phịch xuống cái ghế phía
sau.
Khu công an Phong Thủy. Phòng giải phẫu pháp y.