Triệu Vĩnh Quý vẫn nín lặng nhìn Tôn Phổ, nhưng hơi thở của anh
dần gấp gáp, hai môi mấp máy, đôi mắt anh dần rơm rớm.
Phải đến nửa phút sau, Triệu Vĩnh Quý đứng bật dậy, mở cửa bước
ra ngoài.
Vẻ mặt của Tôn Phổ bỗng mệt mỏi khác thường, anh ta vứt mẩu
thuốc đi, rồi ngồi tựa trên đi-văng, tay trái áp lên trán, mắt nhắm lại.
Đến hôm thứ ba, thì Vương Vĩnh Lợi bắt đầu mở miệng, hắn khai
nhận rằng mình đã liên tục bốn lần cưỡng dâm giết người, và khai rõ mọi
chi tiết gây án; đồng thời cũng khai rằng đã vứt cây búa gây án xuống
một cái giếng cạn ở đầu thôn Lượng Môn. Cảnh sát đã đến đó tìm cây
búa nhưng không thấy. Đến chiều hôm đó, Vương Vĩnh Lợi lại khai rằng
hắn vứt cây búa vào một căn nhà dân bỏ hoang ở thôn Lộc Trường, cảnh
sát lại đến thôn đó sục tìm nhưng vẫn không thấy hung khí ấy đâu, và
cũng không hề có căn nhà dân bỏ hoang nào cả.
Còn việc cảnh sát đã làm như thế nào để lấy được khẩu cung thì
Tôn Phổ không hỏi kỹ.
Chỉ có thể tiếp tục thẩm vấn Vương Vĩnh Lợi.
Đến hôm thứ tư, tại trại giam số 2 của thành phố J.
Một quản giáo bộ dạng còn ngái ngủ, tay cầm tờ phiếu gọi thẩm
vấn, vật vờ bước đến cửa một buồng giam một người, gõ vào cánh cửa
sắt. "Vương Vĩnh Lợi, lên thẩm vấn."
Phòng giam im ắng, không một tiếng trả lời.
Quản giáo ngáp dài, ngán ngẩm tiếp tục gõ cửa, những âm thanh
leng keng chói tai vang khắp hành lang.
"Vương Vĩnh Lợi, mày đừng ngủ nữa, dậy đi!"
Trong buồng giam vẫn im lặng như tờ.