Triệu Vĩnh Quý xoay người, đối diện với Tôn Phổ. "Anh định nói
về vấn đề gì?"
Tôn Phổ ngoảnh đi, nhìn khắp căn phòng bằng ánh mắt xa xăm
không mục đích.
"13 tuổi, tuổi đẹp như hoa." Tôn Phổ châm điếu thuốc, "Anh Quý
ạ, tôi tin rằng, dù anh về nhà muộn đến đâu, anh cũng vào thăm con gái,
dù cháu đã ngủ rồi, anh cũng thơm cháu một cái đúng không?"
Triệu Vĩnh Quý không đáp, ánh mắt anh dần trở nên trìu mến.
"Tôi chưa kết hôn, nhưng tôi biết…" Giọng Tôn Phổ rất thấp,
nhưng dường như có một sức cuốn hút không thể cưỡng lại. "Có con rồi,
chúng ta sẽ sống vì con cái."
Triệu Vĩnh Quý mỉm cười, khẽ gật đầu. "Sau này, thầy Phổ cũng sẽ
cảm nhận được."
Tôn Phổ quay sang nhìn Triệu Vĩnh Quý. Anh giơ tay phải đang
kẹp điếu thuốc, mở ngón giữa và ngón cái ra thành một cự ly hơn chục
cen-ti-mét.
Triệu Vĩnh Quý không hiểu ý Tôn Phổ là gì.
"Dài bằng chừng này." Tôn Phổ nhìn Triệu Vĩnh Quý, vẻ mặt trở
nên nặng nề. "Để có thể cưỡng dâm cháu bé Đổng Nguyệt mới 9 tuổi,
tên Vương Vĩnh Lợi phải làm rách bên dưới của cháu bé một đường dài
chừng này - để có thể đưa cái của nợ ấy của hắn vào."
Giọng Tôn Phổ bỗng trở nên khàn khàn. "Anh Dương pháp y cho
tôi biết, Vương Vĩnh Lợi làm rách lúc cháu bé vẫn còn sống."
Triệu Vĩnh Quý nín lặng, sửng sốt nhìn Tôn Phổ.
"Cháu bé ấy không thể được như con gái anh, đi học, tan lớp, đi
chơi trung tâm giải trí, không được thơm trong giấc ngủ." Mép Tôn Phổ
hơi động đậy, như định cố mỉm cười. "Mãi mãi không thể."