Triệu Vĩnh Quý lắc đầu, vẻ ngao ngán. "Thằng khốn ấy không hé
răng thì chúng tôi biết tìm ở đâu bây giờ?"
Tôn Phổ không nói gì, chỉ mân mê bao thuốc lá trong tay, ngây
nhìn vào một góc căn phòng. Mấy phút sau, anh thở dài, mạnh tay bóp
bẹp bao thuốc, dường như đã rất quyết tâm.
"Anh Quý à…" Tôn Phổ nghển sang Triệu Vĩnh Quý, nói giọng rất
thấp. "Tôi chưa tham dự vào nhiều vụ án, nhưng tôi biết công an các anh
có thủ đoạn để xử lý…"
Triệu Vĩnh Quý từ từ ngồi thẳng người, nhìn lên khuôn mặt của
Tôn Phổ.
"Không chỉ có một mình Vương Vĩnh Lợi là nghi phạm không
chịu cung khai sự thật." Tôn Phổ trở lại tư thế cũ, nói rõ từng chữ một.
"Tôi tin rằng, các anh nhất định có cách bắt hắn phải mở miệng."
Triệu Vĩnh Quý nhìn xung quanh một lượt, rồi ngoảnh lại nhìn Tôn
Phổ, mấy giây sau anh thản nhiên hỏi. "Anh Tôn Phổ, anh định làm gì?"
Tôn Phổ không đáp, và cũng ngồi thẳng người, nhìn sang Triệu
Vĩnh Quý.
"Anh Quý." Tôn Phổ nhẩn nha nói. "Anh lập gia đình bao lâu rồi?"
Triệu Vĩnh Quý nghĩ ngợi. "Mười lăm năm rồi."
"Chắc cháu đã lớn?"
"13 tuổi. Thì sao?"
"13 tuổi." Tôn Phổ mỉm cười. "Học lớp 7 đúng không? Cháu trai
hay cháu gái?"
"Cháu gái."
"Anh có yêu cháu không?"