Triệu Vĩnh Quý lật tấm vải trắng ra, trên bàn là thi thể Vương Vĩnh
Lợi. Trông có vẻ còm nhỏ hơn thường ngày, cái xác trông như ngắn cũn
cỡn so với bàn giải phẫu.
Tôn Phổ sững sờ nhìn những nhát cắt rạch và vết khâu ngang dọc
chồng chéo đáng sợ trên xác Vương Vĩnh Lợi.
Và những vết tụ máu tím bầm chưa tan, rải rác trên khắp thi thể.
Tôn Phổ ngoảnh đi, gắng không nhìn vào những vết thương hình
thành lúc cái xác này vẫn còn là người sống, và càng không muốn nghĩ
về nguyên nhân hình thành các thương tích đó.
"Tại sao hắn lại kiếm được dây thừng?"
"Không phải dây thừng." Sắc mặt Triệu Vĩnh Quý tái xanh. "Anh
ta xé áo quần thành các rẻo vải - rồi tự thắt cổ ở tư thế ngồi."
"Vì quá sợ bị trừng trị nên tự sát." Tôn Phổ kéo tấm vải lên. "Cũng
dễ hiểu thôi. Nếu không, hắn không thể thoát khỏi một viên đạn."
"Sợ bị trừng trị, nên tự sát." Vẻ mặt Triệu Vĩnh Quý không nhẹ
nhõm như Tôn Phổ. "Nhưng tiền đề là phải có tội đã."
"Chẳng khó gì." Tôn Phổ nghĩ ngợi. "Chúng ta đã lấy được khẩu
cung của hắn."
"Và không có bất cứ thứ gì khác." Triệu Vĩnh Quý bỗng dằn giọng:
"Ngoại trừ một vệt tinh dịch khốn nạn kia!"
Tôn Phổ không lập tức phản bác, anh bình tĩnh nhìn Triệu Vĩnh
Quý mấy giây, rồi chậm rãi nói:
"Kết quả đã là thế này rồi, điều duy nhất chúng ta cần làm là…
khiến cho cái kết quả này hợp tình hợp lý."
Triệu Vĩnh Quý tròn mắt nhìn lại Tôn Phổ lâu đến nửa phút, rồi
toàn thân anh như chùng hẳn xuống.