ông đã phải uống đến "gần chết vì rượu", phía Đại học thành phố J rốt
cuộc đã nhượng bộ: không sa thải Tôn Phổ, nhưng phải bị điều động ra
khỏi khu vực giảng dạy, cho về thư viện trường làm chân quản lý.
Mọi kết luận đã thực thi. Kể từ đó trường Đại học thành phố J mất
đi một phó giáo sư tâm lý xuất sắc, và thư viện trường thì có thêm một
anh thủ thư. Anh thủ thư này không hay đứng trước các giá sách ngất cao
kiểm kê lật giở, mà rất thích đứng ở các hành lang để nghe tiếng giảng
bài vọng ra từ các lớp học.
Vẻ mặt anh ta có nét ngưỡng mộ, coi thường, xen lẫn khát vọng,
nhưng nhiều hơn cả là sự đố kỵ rất sâu.
Một ngày cuối tháng 10 năm 1998, một nam giới để râu, tay xách
cái xắc du lịch bước đến trước cửa ngôi nhà đã từng là "Trung tâm phục
hồi tâm lý Phổ Nguy". Im ắng, không một bóng người, ngay tấm biển
hiệu cũng đã biến mất. Anh ta bước ra bốt điện thoại công cộng ở đầu
phố, gọi đi gọi lại mấy lần một số điện thoại, nhưng không thấy ai nghe
máy. Anh ta lại thử gửi mẩu tin đến một số máy nhắn tin, rồi kiên nhẫn
đứng đó chờ(11). Sau mấy tiếng đồng hồ, hút hết một bao thuốc lá, anh
ta đành bỏ cuộc. Xách hành lý lên, anh ta nhìn lại lần cuối cái ngôi nhà
nho nhỏ kia, sắc mặt anh ta càng nặng trĩu nghi hoặc và lo âu.
11. Các tình tiết liên quan đến máy nhắn tin trong cuốn sách: nhiều
năm về trước, Trung Quốc chưa có mạng di động và ĐTDD, nhưng có
mạng nhắn tin, có thể trực tiếp gửi-nhận tin nhắn bằng máy của cá nhân,
hoặc thông qua dịch vụ của bưu điện để gửi-nhận tin (ND).
Anh ta đeo cái xắc lên vai, rồi bước đi, hòa vào dòng người đông
đúc trong giờ cao điểm, giao thông đang chật cứng mặt đường.
Anh ta chỉ không biết rằng, ly biệt lần này không phải là vĩnh biệt.
Thời gian không nhanh không chậm cứ thế trôi đi, cũng chẳng mấy
chốc đã đến năm 2002.