"Được!"
Nói rồi co quay người bước đi, nhưng Tôn Phổ đã gọi giật lại.
"Em xách cái này về." Anh đưa tay xuống gầm bàn nhấc ra một cái
túi nilon màu đen. "Thịt bò thượng hạng. Về, xát muối lên bề mặt đã, rồi
ướp rượu vang. Tối nay anh sẽ làm món bít-tết cho em ăn."
Nét cười rạng rỡ khuôn mặt Ngụy Nguy, cô cầm lấy cái túi rồi lè
lưỡi tỏ ý "thèm ăn", sau đó quay người bước đi rõ nhanh.
Đi đến cửa, cô suýt nữa va phải một cậu có lẽ là sinh viên, cậu ta
cũng không để ý đến cô, tiếp tục chạy ào đến chỗ Tôn Phổ.
Nếu thời gian bỗng ngừng trôi, và thế giới này ngừng vận động ở
giây phút đó.
Thì chắc chắn đây sẽ là một cảnh mà đấng tạo hóa rất muốn nhìn
thấy.
Một nam, một nữ, và một chàng trai đang đi giữa họ.
Anh ta luôn vui với việc khiến người ta cảm nhận được sức mạnh
và sự bí hiểm khôn lường của anh ta; khi mà ai ai cũng rất nhẹ dạ và đầy
lòng hiếu kỳ nhằm đến tương lai, chính là khi anh ta cực kỳ thản nhiên
nói cho họ biết rằng, tất cả chỉ là trò chơi mà anh ta đã thiết kế hoàn mỹ.
Tôn Phổ nhận ra anh chàng đang chạy thẳng đến chỗ mình. Anh
biết anh ta thường hay đến mượn sách, và biết rõ thầy giáo hướng dẫn
anh ta là giáo sư Kiểu Doãn Bình. Vẫn đang thở mạnh, anh ta chìa ra
một tờ ghi danh mục các cuốn sách.
Tôn Phổ lướt nhìn danh mục sách ghi trong đó, và bất giác nhìn
xuống mấy cuốn sách anh đang mở ra trước mặt. Vào lúc này ánh mắt
Tôn Phổ càng thêm rực sáng.
Anh ta ngẩng đầu lên.