Anh thanh niên soi thấy bóng mình méo mó trên mắt kính của Tôn
Phổ, tuy vẫn gầy gò nhợt nhạt như trước nhưng trông lại có nét rất khôi
hài.
Anh ta cười với "chính mình".
- Chết, là cảm giác như thế nào?
- Chết, chẳng khác nhiều so với sống.
- Có thể nhìn thấy họ không?
- Họ là ai?
- Là những người mà tôi nhung nhớ.
- Đương nhiên, giống như lúc này tôi có thể nhìn thấy anh.
- Kìa, đừng nói những câu ly kỳ như thế.
- Ha ha…
- Đúng thế! Đâu phải ai cũng có thể đục thủng tôi.
- Tôi không định nói lời xin lỗi.
- Tôi biết anh không thể. Còn tôi giờ đây đã chẳng bận tâm điều đó
nữa rồi.
- Tại sao anh vẫn chưa ra đi?
- Anh nhầm rồi, tôi không có mặt ở đây.
- Vậy thì anh ở đâu?
- Anh ở đâu thì tôi ở đó.
- Tôi không hiểu anh nói gì.
- Viên đạn kia không chỉ xuyên qua tôi, mà còn cả anh nữa.
- Giống như tự soi gương và nổ súng?