Tôn Phổ dần dần cũng quen với công việc của người thủ thư, và
cũng ít lò dò đến khu nhà dạy học. Anh ta bắt đầu hòa nhập với các nhân
viên của thư viện, kiên nhẫn nghe đủ các mẩu tin vỉa hè bát nháo và góp
chuyện, anh ta cũng thích đi chợ và cân nhắc xem nên chế biến món thịt
chiên như thế nào để ngoài giòn trong mềm.
Tất cả, cũng khiến Ngụy Nguy được an ủi. Dù Tôn Phổ kiệt xuất
hay bình thường, miễn là vẫn có anh thì mọi bề vẫn đều tốt đẹp.
Và, Ngụy Nguy hiểu rất rõ, không phải Tôn Phổ buông xuôi, mà là
anh đang chờ thời cơ.
Một buổi chiều đầu xuân, Ngụy Nguy vội vã bước vào phòng
mượn sách số 3 của thư viện trường Đại học thành phố J, từ xa cô đã
nhìn thấy Tôn Phổ ngồi sau quầy mượn - trả sách rất chăm chú đọc một
tờ báo, bên cạnh còn có vài cuốn sách đang mở ra.
"Gọi em đến gấp thế, có việc gì xảy ra à?" Ngụy Nguy vẫn đang
thở mạnh. "Gọi điện cho anh, anh không nghe."
"Anh không nghe thấy." Tôn Phổ có vẻ như không mấy chú ý. "Em
trở về nhà cũ, tìm hộ anh một hồ sơ bệnh án."
"Bệnh án nào?"
"Của một bệnh nhân tên là Mã Khải, mắc chứng hoang tưởng và
trầm cảm nặng."
"Cần gấp lắm không?" Ngụy Nguy nhìn đồng hồ. "Em còn phải về
nhà lấy chìa khóa."
"Rất gấp. Anh cần đọc nó tối nay." Tôn Phổ mỉm cười, đưa tay ra
qua mặt bàn, vỗ lên bàn tay Ngụy Nguy. "Em chịu khó đi giúp anh đi!"
Ánh mắt Tôn Phổ không hờ hững, và lại rực sáng như bốn năm về
trước, hình như có sự việc gì đó đã khơi dậy đốm lửa còn sót lại từ thẳm
sâu trong lòng anh ta.
Ngụy Nguy nhìn đôi mắt long lanh của Tôn Phổ, gật đầu.