Biên Bình dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào
Phương Mộc: “Đây cũng chính là điều tôi muốn hỏi cậu đấy, sao cậu biết
có một cô gái mặc đồ màu đỏ?”
“Cũng là do em đoán thôi!” Phương Mộc ngừng lại, “Thông qua
ánh mắt của La Gia Hải.”
“Nói tôi nghe xem!”
“Thông thường, nếu một người thuận tay phải, khi suy nghĩ mà
mắt đưa lên phía trên và về phía bên trái nghĩa là anh ta đang nhớ lại một
việc đã qua. Nếu như cũng đưa mắt lên trên nhưng về phía bên phải
nghĩa là anh ta đang tưởng tượng một việc anh ta chưa từng trải qua. Nếu
như mắt lại đưa xuống về bên trái nghĩa là anh ta đang tưởng tượng về
âm thanh, còn nếu đưa xuống về bên phải thì nghĩa là anh ta đang nhớ lại
cảnh tượng nào đó hoặc những cảm nhận mà anh ta đã trải qua.”
“Màu đỏ thì sao, sao cậu đoán ra?”
“Thông qua cơ mặt của La Gia Hải. Thông thường con người khi
nhớ lại về những sự vật có màu đỏ, do màu này làm cho người ta dễ bị
căng thẳng nên từ đó có dẫn đến việc các cơ mặt sẽ trở nên cứng. Ngoài
ra, nếu như nhớ về những sự vật có màu vàng thì ngoài việc cơ mặt cứng
ra, trên khuôn mặt còn biểu hiện sự thù ghét, bất an.” Phương Mộc nói
hơi nhanh, nên khẽ thở dốc: “Hôm qua, La Gia Hải có vẻ như chìm vào
trong suy nghĩ. Mà lúc trước em nhìn thấy cậu ta cầm dao bằng tay phải,
cơ mặt cương cứng, nhưng sắc mặt lại bình thường. Em đoán là cậu ta
đang nghĩ về một cô gái, vì thế mới liều một phen, đoán là cậu ta đang
nghĩ về một cô gái mặc đồ màu đỏ.”
“Ừm,” Biên Bình vừa như đang suy nghĩ điều gì đó vừa gật đầu,
“Tôi nghĩ là lúc đó cậu ta đúng là nghĩ về một cô gái, nhưng không phải
là mặc đồ đỏ.”
“Sao thế ạ?” Phương Mộc mở to mắt.