“Một tuần trước, ở trường Đại học Công nghiệp thành phố J có ba
sinh viên bị mất tích, gồm có La Gia Hải và hai cô gái tên là Thẩm
Tương và Tang Nam Nam.” Biên Bình ngừng lại một chút rồi nói tiếp,
“Thẩm Tương lúc đó mặc một chiếc váy liền màu trắng, còn Tang Nam
Nam mặc một chiếc áo phông màu vàng và quần soóc đen.”
Phương Mộc nhớ lại câu mà La Gia Hải đã nói hôm đó:
“... Tôi và Thẩm Tương, không muốn mang cái tội danh này rời
khỏi thế giới...”
Cô gái mà lúc đó anh ta nghĩ tới chắc là cô gái có tên Thẩm
Tương.
Váy liền màu trắng... màu đỏ...
Phương Mộc khẽ nhăn mày, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh
mắt dò hỏi của Biên Bình, chậm rãi nói: “Chiếc váy liền màu trắng
nhưng bị máu nhuốm đỏ.”
“Tôi cũng nghĩ thế.” Khuôn mặt Biên Bình trở nên nặng nề, “Hai
cô gái này, ít nhất có một người có thể đã chết.”
Phương Mộc nghĩ một lúc rồi hỏi: “Chúng ta liệu có thể làm gì?”
“Cậu đừng vội!” Biên Bình quay màn hình vi tính ở trên bàn về
phía Phương Mộc, “Xem cái này đi.”
Trên màn hình lúc này là một đoạn băng video đang được phát, nội
dung có vẻ như là một chương trình ti vi nào đó. Phương Mộc nhớ ra là
lúc ở hiện trường, anh có nhìn thấy một cái máy quay phim vẫn còn đang
chạy.
“Đây là đoạn băng do máy quay phim ở hiện trường thu lại?”
“Ừ!” Biên Bình nằm thoải mái trên ghế sofa, “Cậu cứ xem đi nhé,
tôi chợp mắt một chút, thức cả đêm hôm qua rồi.”