Nhưng không có gì xảy ra cả. Năm giây sau, Phương Mộc mở mắt,
cảm nhận thấy mồ hôi trán chảy đầm đìa.
Anh gắng gượng cười với La Gia Hải: “Đi thôi, chúng ta rời khỏi
đây!”
Khi vừa bước ra cửa, những người cảnh sát mai phục đồng loạt lao
đến, La Gia Hải nhanh chóng bị giải xuống tầng trệt, áp giải lên xe.
Phương Mộc chỉ kịp nói một câu: “Đừng đánh cậu ấy!”
Bé gái nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất. Một đội
trinh sát hình sự tiến vào hiện trường bắt đầu khám xét tỉ mỉ.
Phương Mộc đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, buộc
phải dựa vào tay vịn cầu thang từ từ đi xuống dưới. Có nhiều cảnh sát
vội vàng đi qua cậu, thỉnh thoảng lại có người vỗ vỗ vai cậu, “Giỏi lắm!”
Không còn trong trạng thái căng thẳng mà được thả lỏng lại khiến
cho Phương Mộc thực sự không còn chút sức lực nào nữa cả, anh bước
từng bước nặng nhọc ra khỏi cánh cổng tòa nhà. Bên ngoài cổng, Biên
Bình và cảnh sát Đoạn nét mặt nặng nề đang đợi anh.
Biên Bình không khen ngợi anh, cũng không trách mắng anh, chỉ
lạnh lùng nói một câu: “Cậu vất vả rồi, lên xe nghỉ đi!”
Phương Mộc không dám nói nhiều, chỉ vâng một tiếng rồi cúi
người, tháo bao súng ở cổ chân ra đưa cho cảnh sát Đoạn.
Cảnh sát Đoạn đón lấy bao súng, nhìn chăm chăm vào Phương
Mộc mấy giây, chợt giơ hai ngón tay cái và tay trỏ ra, khoảng cách ở
giữa chưa đầy 0,2mm.
“0,2 giây.” Anh ngừng lại một lát, “0,2 giây. Nếu như phản ứng
của tôi chậm 0,2 giây, thì cậu đã bị tôi bắn chết rồi.”
Phương Mộc cười yếu ớt: “Cảm ơn anh!”