Cậu ta khóc đến độ toàn thân mềm nhũn, cả cơ thể lảo đảo. Trong
ống ngắm nòng súng của người bắn tỉa ở phía tòa nhà đối diện, cái cổ nổi
đầy gân xanh của La Gia Hải lúc thì xuất hiện lúc lại ẩn sau bức tường.
“Người anh em, chỉ cần dụ hắn bước lên trước một bước là được
rồi.” Cảnh sát Đoạn nói hơi chậm rãi, hình như đang dồn toàn bộ tinh
thần vào việc ngắm chuẩn mục tiêu.
Phương Mộc hiểu rằng trạng thái lúc này của La Gia Hải khiến
mọi người ở phía đối diện cho rằng cậu ta đã bị hoảng loạn, không thể tự
kiểm soát được, anh không còn để tâm được tới việc La Gia Hải có thể
nghi ngờ, quay hẳn đầu ra, ra sức xua xua tay về phía cửa sổ.
“Cảnh sát Phương, tôi đầu hàng! Tôi chỉ xin hãy cho tôi một cơ hội
để tôi nói ra chân tướng sự việc. Tôi và Thẩm Tương không muốn gánh
thứ tội lỗi này để rời khỏi thế giới...” La Gia Hải cuối cùng cũng ngừng
khóc, cậu ta thả dao xuống, “Tôi giao đứa bé cho anh, tôi đi với anh!”
Tiếp đến, cậu ta luồn tay xuống dưới nách bé gái, dìu bé đi về phía
Phương Mộc.
Theo bản năng, Phương Mộc giơ tay ra đón, đột nhiên, một suy
nghĩ vụt lướt qua đầu anh như tia chớp: La Gia Hải đã ở trong tầm ngắm
bị bắn trúng.
Không! Phương Mộc đã không còn kịp làm bất cứ dấu ra hiệu
bằng tay nào để ngăn cản nữa cả, anh quyết tâm bước thẳng tới chặn ở
ngay trước cửa sổ.
“Chết tiệt!” Trong tai nghe vang lên tiếng chửi bới vừa kinh hãi
vừa phẫn nộ.
Phương Mộc nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc, gần như anh đã
nghe thấy tiếng vù vù xé toang không khí của viên đạn có đường kính
7,62 mm, tiếng cửa kính vỡ toang, và tiếng đạn cắm phập vào cơ thể,
thậm chí anh còn cảm nhận được sự nóng rát của viên đạn xuyên qua cơ
thể mình...