Tim Phương Mộc khẽ giật thót, anh biết ở tòa nhà đối diện đang có
một tay súng bắn tỉa đang cầm sẵn khẩu súng K85, nhằm thẳng vào đây.
Anh lén giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía cửa sổ (ngôn ngữ
bằng tay trong chiến thuật, ý chỉ ngừng lại).
Giọng cảnh sát Đoạn nghiêm nghị vang lên: “Không được! Con tin
trông vô cùng yếu ớt, không thể kéo dài thêm nữa. Cấp trên có lệnh, lập
tức bắn hạ tội phạm!”
La Gia Hải hoàn toàn không chú ý đến động tác ra hiệu bằng tay
của Phương Mộc, cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc, “Sao
anh lại biết chuyện này?”
Phương Mộc giơ một tay lên ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh lại, “Bây
giờ không phải là lúc bàn luận về vấn đề này. Cậu chỉ cần biết một điều
duy nhất là: tôi tin cậu không phải là người xấu, tất cả những việc cậu
làm đều có thể lượng tình tha thứ. Nếu cậu bằng lòng, tôi thực sự rất
muốn biết đầu đuôi câu chuyện này.”
Mắt La Gia Hải ầng ậc nước, con dao trong tay cậu cũng run lên
bần bật, “Chúng đã hủy hoại cả cuộc đời cô ấy, cô ấy mới có 22 tuổi
thôi...”
“Phương Mộc, chấp hành mệnh lệnh!” Trong tai nghe vang lên
giọng nói của Biên Bình.
Phương Mộc đầu óc rất hỗn loạn, nếu như bây giờ bắn chết La Gia
Hải, vậy thì bí mật về cô gái đó và thứ mùi vị nào đó cũng sẽ mãi mãi bị
chôn vùi, mà điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng tới một người khác - có lẽ
chính là sự an toàn sinh mạng của cô gái đó.
La Gia Hải lúc này mặt đã đầm đìa nước mắt, hung thủ giết người
toàn thân dính đầy máu giờ đây lại khóc thảm thiết như một đứa trẻ bị
oan ức: “Tại sao lại hủy hoại chúng tôi... Chúng tôi nào dám có mong
ước xa xỉ gì chứ... Chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình...”