La Gia Hải nhìn chằm chằm Phương Mộc vài giây, ánh mắt dần trở
nên mơ màng: “Ra ngoài?”
Cậu ta hơi cúi đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, “Cứ thế
này mà kết thúc sao?”
Phương Mộc quyết định mạo hiểm lần nữa: “Thực sự kết thúc điều
phiền phức này, có được không?”
La Gia Hải đột nhiên bật cười: “Kết thúc? Kết thúc như thế nào?”
Cậu ta ngừng lại, “Chính là để tôi đi vào cõi chết, có đúng không?”
Trái tim Phương Mộc như bị bóp nghẹn. Trong đàm phán, điều tối
kỵ nhất là khiến cho đối phương nảy sinh tâm lý dấn sâu vào lầm lỗi,
điều này rất có thể dẫn đến việc tội phạm liều mình dốc túi đánh canh
bạc cuối cùng, cùng chết với con tin.
“Chưa chắc đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi!”
La Gia Hải cười đau khổ, lắc đầu: “Tôi cũng đã học một chút về
luật. Anh họ gì?”
Phương Mộc bị hỏi bất ngờ, trở tay không kịp: “Gì cơ?”
“Chắc anh là người cuối cùng nói chuyện với tôi, chí ít tôi cũng
phải biết họ của anh chứ.”
“Ồ, tôi họ Phương.” Sắc mặt Phương Mộc rất bình tĩnh, nhưng
lòng bàn tay lại bắt đầu rịn mồ hôi. Lời nói của La Gia Hải đã tiết lộ
quyết tâm được chết của cậu ta, buộc phải nghĩ ra cách khiến cậu ta bình
tĩnh lại, khiến cậu ta cảm thấy sự việc vẫn còn có cơ hội xoay chuyển.
“Cảnh sát Phương, có thể anh không mang theo vũ khí, nhưng tôi
biết, ngay ở chỗ nào đó gần đây, chắc chắn có một khẩu súng đang nhắm
thẳng vào đầu tôi. Có thể chỉ một giây sau, não tôi sẽ bung ra, nhưng tôi
muốn anh biết rằng, tôi không phải người xấu. Đúng vậy, tôi đã giết
người, đó là bởi vì cô ta đáng chết. Nhưng tôi không hề làm hại con bé