này, nó không có thứ mùi vị đó. Tôi hy vọng điều này có thể chứng
minh: tôi không phải người xấu.”
Mùi vị. Đây là lần thứ hai cậu ta nhắc đến hai chữ mùi vị.
Phương Mộc nhìn vào mắt La Gia Hải, “Mùi vị mà cậu nói đến, rốt
cuộc là gì vậy?”
La Gia Hải lắc lắc đầu, “Bỏ đi, anh cũng không cần biết làm gì, tôi
cũng không có thời gian kể chuyện. Tôi đã giết người, tôi không có ý
định sống sót rời khỏi đây. Ồ, anh không cần phải căng thẳng.” Thấy sắc
mặt Phương Mộc thay đổi, cậu ta thậm chí còn cười: “Tôi sẽ không làm
hại đứa bé này đâu. Nhưng nếu nó ở trong tay tôi, tạm thời các anh
không thể nổ súng bắn chết tôi được, chẳng phải thế sao?”
La Gia Hải thu nụ cười lại, giọng nói trở nên trịnh trọng: “Xin hãy
cho tôi chút thời gian cuối cùng này, cho phép tôi được quyền hồi tưởng
lại ký ức trước khi bị bắn chết.”
Nói xong, ánh mắt cậu ta rời khỏi gương mặt Phương Mộc, nhìn
chăm chăm vào khoảng không phía trước, ánh mắt một lần nữa lại trở
nên mơ màng, rệu rã.
Phương Mộc nheo mắt, đột nhiên anh lên tiếng: “Người phụ nữ
mặc bộ đồ màu đỏ là ai, có mùi vị gì?”
La Gia Hải bỗng ngẩng phắt đầu lên, nét mặt thể hiện trạng thái
kinh hãi, hoảng sợ.
Phương Mộc biết mình đã đoán đúng, anh bèn cất cao giọng: “Cô
ấy là ai?”
Con dao của La Gia Hải thoắt cái đã hướng về phía Phương Mộc,
“Anh biết tôi sao? Rốt cuộc anh là ai?”
Phương Mộc đang định nói, trong tai nghe đột nhiên phát ra giọng
nói của cảnh sát Đoạn: “Người anh em, hãy dụ hắn bước lên trước hai
bước.”