Phương Mộc khẽ gật đầu rồi ngồi im hút thuốc.
Hai người ngồi đối diện với nhau qua một chiếc bàn, ở giữa là một
màn khói từ từ bay lên, lúc ẩn lúc hiện. Một người dán mắt vào chai
nước khoáng, còn người kia chăm chú quan sát đối phương qua làn khói.
Trầm tư, vừa như đợi chờ vừa như đó sức. Phương Mộc biết rằng ở phía
đầu bên kia, mọi người đang nóng lòng đợi La Gia Hải lên tiếng. Thật ra
anh rất muốn nói với Thái Vĩ không nên quá nóng vội. Kết quả điều tra
lúc này kết hợp với cử chỉ, lời nói của La Gia Hải có thể thấy Thẩm
Tương và Tang Nam Nam có nhiều khả năng đã chết cả rồi. Việc tìm
thấy họ sớm hay muộn cũng chẳng thể cứu vãn được điều gì nữa.
Điều mà Phương Mộc muốn biết lúc này là ngọn nguồn của sự
việc. Rốt cuộc, mùi vị có ý nghĩa gì? Tại sao lại phải giết cô giáo Tần?
Thẩm Tương và Tang Nam Nam rốt cuộc có mối quan hệ thế nào với vụ
án giết người này...
Hút hết một điếu thuốc, Phương Mộc nhẹ nhàng hỏi: “Cậu muốn
gặp tôi, có phải là có điều gì muốn nói với tôi không?”
La Gia Hải không phản ứng lại ngay, vài giây sau mới đưa mắt
nhìn lên. Phương Mộc không trốn tránh, đón nhận ánh mắt của La Gia
Hải, chăm chú nhìn lại cậu ta. Ánh mắt cậu ta mệt mỏi, chứa đầy sự tuyệt
vọng và đau thương.
“Anh cảnh sát Phương, nếu như tôi nói tôi không phải là người
xấu, anh có tin không?” Phải một lúc sau, La Gia Hải mới khẽ lên tiếng
hỏi.
“Tôi không muốn bình phẩm về nhân cách của câu, có điều tôi
muốn tin rằng cậu là người tốt.” Phương Mộc khẽ cất cao giọng. “Nhưng
cậu đã giết người. Ai sau khi phạm tội cũng đều muốn tìm cho mình một
lý do. Nếu như cậu muốn khiến tôi tin cậu là người tốt, thì cậu phải
thuyết phục được tôi.”
Nói xong, Phương Mộc nhìn La Gia Hải, đợi những lời bộc bạch
của cậu ta. Nhưng La Gia Hải lại cúi đầu xuống, bất động.