chúng tôi đi từ thành phố J đến đây.” Thái Vĩ dừng lại một lát rồi nói
tiếp, “Vụ án này do tôi phụ trách.”
Phương Mộc không nói gì, quay đầu nhìn về phía tường của phòng
thẩm vấn, chính là tấm kính lớn kia. La Gia Hải cúi đầu, tay chân bị còng
vào ghế, cả cơ thể trông như bị teo nhỏ lại.
Phương Mộc đứng dậy, “Tháo còng tay và xích chân cho cậu ta.”
Cảnh sát ở phân cục nhìn Thái Vĩ, Thái Vĩ vẫy tay với hàm ý
“Làm theo những gì anh ta bảo.”
Cảnh sát rút chìa khóa ra, vừa đi cùng Phương Mộc sang phòng
thẩm vấn vừa nói: “Người anh em, phải cẩn thận đấy nhé.”
“Anh yên tâm đi, không sao đâu.” Phương Mộc đi đến cửa phòng
hỏi cung, bỗng nhiên quay người lại, chỉ tay vào Thái Vĩ nói: “Có điều,
lần này anh đừng có mà lẩn khỏi cương vị nữa đấy nhé.”
Mọi người đều nhìn Thái Vĩ vẻ khó hiểu, Thái Vĩ kín đáo khẽ mỉm
cười, ánh mắt dịu đi nhiều.
Phương Mộc cũng cười đưa tay mở cửa phòng thẩm vấn.
La Gia Hải ngồi cúi gục đầu trên ghế, không hề cử động. Phương
Mộc nghĩ là cậu ta đang ngủ. Nhưng khi cảnh sát mở còng tay và xích
chân, La Gia Hải bỗng nhiên đưa tay ra xoa những vết hằn đỏ trên cổ tay,
anh mới biết là cậu ta vẫn đang thức. Phương Mộc nghĩ một lát rồi cho
người mang đến một chai nước khoáng.
Khi đưa chai nước vào tay La Gia Hải, cậu ta khẽ nói cảm ơn. Sau
khi mở nắp bình, uống một ngụm, cậu ta lại vặn nắp lại và đặt lên trên
bàn ở trước mặt.
Phương Mộc châm một điếu thuốc, nhìn La Gia Hải qua chiếc bàn.
Vài phút sau, anh đẩy bao thuốc lá về phía cậu ta.
La Gia Hải đưa mắt lên, lắc đầu, “Cảm ơn anh, tôi không hút
thuốc!”