Phương Mộc lúc đầu cứ nghĩ là mình sẽ dễ dàng khiến cho La Gia
Hải mở miệng, nhưng việc im lặng trở lại của cậu ta đã khiến cho anh
hơi ngạc nhiên. Anh quyết định thay đổi phương thức khác.
Qua đám khói trước mặt, Phương Mộc nhìn thấy rõ đôi vai La Gia
Hải đang rung lên.
“Cậu rất yêu cô ấy đúng không?” Phương Mộc quyết định nhân cơ
hội này tiến tới, “Tôi nghĩ, cô ấy cũng rất yêu cậu.”
Vai La Gia Hải rung càng ngày càng mạnh, cả cơ thể như chiếc lá
đang đung đưa trong gió thu lạnh lẽo.
Phương Mộc đưa mắt nhìn vào góc phòng thẩm vấn, như đang tự
nói chính mình: “Người thích màu trắng thường có nội tâm rất thuần
khiết. Cuộc sống của họ luôn nề nếp, thích sạch sẽ, gọn gàng.” Phương
Mộc gạt tàn thuốc, “Thẩm Tương chắc là đã từng giúp cậu giặt quần áo,
dọn dẹp ký túc nhỉ?”
La Gia Hải gạt mạnh cánh tay khiến chai nước khoáng ở trên bàn
lăn đến tấm kính một chiều, rồi rơi xuống nền nhà.
“Anh đừng nói nữa!” Cậu ta như gào lên với Phương Mộc.
Phương Mộc bình tĩnh nhìn cậu ta, đôi mắt La Gia Hải đong đầy
nước mắt, đôi môi trắng bệch.
Phương Mộc nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: “Thẩm Tương đã
chết rồi, đúng không?”
Những giọt nước mắt đã không còn kìm lại được, chảy dài xuống
khuôn mặt La Gia Hải. Cậu ta cúi đầu xuống, úp mặt vào lòng bàn tay,
khóc không thành tiếng.
Phương Mộc lặng lẽ ngồi chờ. Vài phút qua đi, đợi La Gia Hải
bình tĩnh hơn, anh lại nói tiếp: “Một cô gái thuần khiết, luôn thích sự
sạch sẽ và gọn gàng như vậy mà giờ đây chỉ có thể nằm ở nơi không ai