Anh hướng về phía tấm gương dùng tay ra hiệu, rất nhanh, cửa
phòng hỏi cung mở ra, hai người cảnh sát bước vào.
“Dẫn cậu ta về phòng giam. Hôm khác thẩm vấn tiếp.”
Hai người cảnh sát đáp lời, còng tay La Gia Hải lại rồi như kéo lê
cậu ta đi về phía cửa. Lúc gần ra khỏi cửa, La Gia Hải bỗng nhiên gào
lên gọi: “Cảnh sát Phương!”
Phương Mộc ra hiệu cho hai người cảnh sát khoan hãy đi. Giọng
của La Gia Hải khàn đi, vẻ mặt như cầu xin, “Sau khi các anh tìm thấy
Thẩm Tương, tôi... tôi có thể nhìn cô ấy một lần nữa không?”
Phương Mộc nhìn cậu ta vài giây rồi khẽ gật đầu.
Đưa mắt nhìn La Gia Hải bị giải đi, Phương Mộc bỗng dưng thấy
mình kiệt sức. Anh ngồi xuống ghế, rút một điếu thuốc. Đúng lúc đang
định đưa tay ra lấy bật lửa thì từ phía sau một cánh tay đưa ra, “tách”
một tiếng, chiếc bật lửa đã được bật sẵn chờ anh.
Phương Mộc đưa điếu thuốc qua châm lửa, ngoảnh đầu lại nhìn thì
ra là Thái Vĩ. Thái Vĩ kéo ghế đến ngồi cạnh, nhìn Phương Mộc rồi bỗng
nhiên nhoẻn miệng cười:
“Anh chàng này, cậu đúng là giỏi thật đấy.”
Phương Mộc nhả một làn khói, cười ngượng ngùng.
“Cậu thấy hai cô gái đấy liệu có khả năng còn sống không?”
Phương Mộc do dự một lát rồi lắc đầu: “Chắc là không! La Gia
Hải luôn giữ thái độ quyết một phen sống mái.”
Thái Vĩ thở dài: “Tôi cũng nghĩ thế.”
“Anh không vội trở về à?”
“Không vội!” Thái Vĩ uể oải dựa vào thành ghế: “Người thì đã
chết rồi, về sớm một ngày hay nửa ngày cũng chẳng giải quyết được vấn