Sau một hồi hàn huyên, Phương Mộc biết Thái Vĩ đã kết hôn, được
thăng chức; Triệu Vĩnh Quý được điều đến phân cục làm cục trưởng;
những cảnh sát ngày trước tham gia vụ án Tôn Phổ nay có người được
lên chức, có người được điều động đi nơi khác, cũng có người đã hy
sinh.
Phương Mộc cho Thái Vĩ biết trước khi tốt nghiệp anh đã tham gia
thi tuyển công chức, bây giờ đang công tác ở phòng Nghiên cứu tâm lý
tội phạm thuộc Sở Công an tỉnh, cấp trên trực tiếp của anh chính là Biên
Bình, học sinh cũ của giáo sư Kiều.
Bạn bè gặp lại nhau, câu chuyện chỉ xoay quanh những kỷ niệm
xưa cũ, mà những kỷ niệm ấy không phải toàn những chuyện vui. Đó là
một sự thật không thể né tránh. Giữa Phương Mộc và Thái Vĩ ngoài vụ
án Tôn Phổ ra cũng không có nhiều tiếng nói chung.
“Tôi có lúc lái xe đến trường đại học J, đi đến ký túc xá số 5 Nam
Phạm, đến sân bóng rổ, đến nhà thi đấu, còn đến cả chỗ tầng hầm ấy
nữa,” Thái Vĩ uống cũng hơi nhiều, anh hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một
khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói thuốc đang mù mịt bay lên.
“Thế mà chẳng để làm gì cả, chỉ ngồi ì ra. Có lúc cảm thấy sự việc xảy ra
lúc đó cứ như một giấc mơ. Nếu không phải chính mình đã chứng kiến
thì thật khó tưởng tượng lại có người tàn ác đến thế.” Thái Vĩ khẽ cười.
“Cậu đã cứu mạng tôi, thế mà tôi còn chưa cảm ơn được cậu.”
Phương Mộc cúi đầu, một lúc sau nhẹ nhàng nói: “Không cần
đâu.”
Thái Vĩ cũng cảm thấy mình hơi vô ý khi tiếp tục đề tài này, anh
quay lại câu chuyện lúc đầu: “Cậu thế nào? Công việc tốt chứ?”
“Cũng được, nhưng cũng có lúc cảm thấy nhàn rỗi quá. Thực ra
lúc đầu tôi muốn đến làm việc ở Sở Công an thành phố nhưng sau đó cục
trưởng Biên Bình kiên quyết kéo tôi về chỗ anh ấy.”
Thái Vĩ cười khà khà: “Cậu còn kêu nhàn rỗi hả? Nếu như cậu về
Sở Công an thành phố cậu sẽ biết, mệt đến đứt hơi luôn.” Thái Vĩ quay