Phương Mộc trước sau chỉ cúi đầu, mãi sau cậu búng búng tàn
thuốc, nói: “Tôi không thấy làm như thế có gì không đúng.”
Thái Vĩ lắc đầu: “Cậu sẽ tự hại chính mình.”
Phương Mộc bỗng cất tiếng cười hà hà: “Tôi chẳng phải đang sống
sờ sờ đây sao.” Không đợi Thái Vĩ kịp nói, cậu đã giơ cốc rượu lên:
“Không nói nữa, uống rượu đi!”
Bạn cũ gặp nhau cùng né tránh những vấn đề không muốn nói ra
đã kết thúc bằng một bữa say túy lúy. Khi hai người chân nam đá chân
chiêu về đến phân cục thì tin tức từ thành phố J cũng đã đến. Ở địa điểm
mà La Gia Hải khai báo, cơ quan công an phát hiện thấy thi thể của
Thẩm Tương và Tang Nam Nam. Sơ bộ ban đầu xác định nguyên nhân
chết của hai người này là do mất máu. Điều khác biệt là vết thương chí
mạng của Thẩm Tương là do đứt động mạch còn Tang Nam Nam thì bị
đâm nhiều nhát dao. Tình hình cụ thể phải đợi pháp y tiến hành kiểm
nghiệm mới có thể xác định chính xác được. Cảnh sát hình sự thành phố
J và phân cục có xảy ra chút tranh chấp nho nhỏ trong việc phân cấp điều
tra. Cả hai bên đều cho rằng địa điểm hung thủ gây án thuộc địa phận
mình quản lý. Kết quả sau khi bàn bạc là: Thái Vĩ tạm thời trở về thành
phố J, đợi sau khi thu thập đủ chứng cứ chủ yếu sẽ xác định lại đơn vị
thụ lý vụ án La Gia Hải.
Lúc tạm biệt, Phương Mộc đập vào ngón nhẫn bàn tay trái của anh
chàng say chếch choáng Thái Vĩ. Thái Vĩ mơ hồ vẫy vẫy tay nhưng
không hiểu ý của Phương Mộc.
Phương Mộc đứng ngẩn người dõi theo chiếc xe Jeep khuất dần
sau góc phố để lại một đám bụi bốc lên mù mịt. Tấm huy hiệu công an
gắn trên biển trước cổng phân cục ánh lên dưới ánh nắng mặt trời ban
trưa. Phương Mộc đưa tay che ánh nắng, lặng lẽ ngắm nhìn tấm huy hiệu
đó, cảm giác như đang to dần lên, cuối cùng thật không ngờ lại có tư thế
rợp trời rợp đất.
Có thật là mình không hợp với nghề cảnh sát không?