Ngón tay đè phải con chuột máy vi tính, màn hình tự động phát ra
một tiếng tách, khuôn mặt của Dương Cẩm Trình dần dần bị ánh sáng ở
màn hình soi vào. Ánh mắt của ông nhìn vô thức vào màn hình máy tính
đang càng ngày càng sáng lên. Bỗng nhiên hình như nghĩ ra điều gì đó,
Dương Cẩm Trình ngồi thẳng người di chuột vào “My Computer”, vào
phần ổ cứng. Sau khi kích chuột liên tục vào các folder một cách thành
thạo, một file văn bản ở rất sâu trong máy được mở ra. Dương Cẩm
Trình cẩn thận nhìn khắp văn phòng trống không một lượt rồi nhanh tay
gõ một dòng mật mã. Tiếp đó ông cúi sát mặt vào màn hình nhìn không
chớp mắt. Dần dần trên khuôn mặt Dương Cẩm Trình hiện lên một nụ
cười. Nụ cười ấy từ từ hiện lên từ khóe môi đến hai má. Cuối cùng, từng
sợi lông mày cũng nhảy dựng lên vì sung sướng.
Dương Cẩm Trình lần lượt đọc những văn bản này, mỗi khi đọc
đến một văn bản mới, trên mặt ông ta lại hiện lên một biểu hiện rất lạ,
giống như vội vàng xem một đồ vật mà mình quá quen thuộc từ lâu. Ông
ta như đang chơi trò bịt mắt bắt dê với chính mình. Vừa tự hỏi: Cái này
có đặc sắc không? Vừa cố tình quên đi những văn bản và sơ đồ đã thuộc
lòng. Khi mở ra một văn bản thì cố tình lừa mình, dối người bằng tiếng
kêu kinh ngạc: Ôi, cái này còn đặc sắc hơn này.
Dương Cẩm Trình chơi không biết mệt trò chơi này. Đây có vẻ như
là số mệnh, là linh hồn của ông ta, cứ như cuộc đời sau của ông ta chính
là nó vậy.
10h30 tối, chiếc xe Audi màu bạc của Dương Cẩm Trình từ từ tiến
vào khu chung cư “Trí - Uyển”. Đây là khu nhà ở cao cấp của thành phố.
Đúng như tên gọi của nó, chủ nhân những căn hộ ở đây phần lớn đều là
những phần tử trí thức cao cấp. Dương Cẩm Trình dừng xe, vội vã đi về
khu chung cư nhà mình. Chưa đến dưới lầu đã nhìn thấy một bóng người
nhỏ bé ngồi trên bậc lên xuống. Dương Cẩm Trình đang nghi ngại xem
đây là con cái nhà ai mà muộn thế này vẫn chưa về nhà. Đèn điện trước
cửa chung cư đã bật sáng. Dương Cẩm Trình giật mình. Đây chẳng phải
là Dương Triển con trai mình sao?