dính đầy vết mực.
“Đây là cặp của con à?” Dương Cẩm Trình dốc tung cái cặp, sách
vở bút mực trong cặp bắn tung tóe ra đất.
Dương Triển cúi đầu không nói gì.
“Nói mau, có đúng không?” Dương Cẩm Trình đẩy mạnh vào vai
Dương Triển một cái.
Dương Triển khẽ trả lời: “Không phải ạ!”
“Vì sao lại bắt bạn đổi cặp? Sao? Mày có biết cái cặp sách của mày
bao nhiêu tiền không? Cái này à?” Dương Cẩm Trình tức giận ném cái
cặp xuống nền nhà. “Có phải mày bị điên rồi không?”
Dương Triển bỗng ngẩng đầu lên, tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn
cười một cái: “Bố có nhận ra cặp sách của con không?”
Dương Cẩm Trình bị hỏi vặn ngay lập tức cảm thấy các cơ trên
mặt của mình như đều dồn tụ lại một chỗ.
“Bốp!” Một cái tát thật mạnh giáng vào mặt Dương Triển.
Thân hình bé nhỏ của Dương Triển bị đánh rung lên. Lại bịch một
tiếng nữa ngã sõng soài ra sàn nhà. Dương Cẩm Trình trong cơn giận dữ
lại lôi Dương Triển dậy muốn đánh tiếp.
Máu mũi Dương Triển chảy ra. Nó nằm bất lực trong tay bố,
không thể vùng vẫy ra được, liều mạng quay đầu ra, hướng về phía bức
tường phòng khách kêu ầm lên: “Mẹ ơi... Mẹ ơi...”
Tiếng kêu thảm thiết của Dương Triển khiến Dương Cẩm Trình
dừng tay lại giữa chừng. Ông bất giác nhìn về phía bức tường. Vợ ông
đang đứng trong bóng tối nhìn hai bố con, đôi mắt dịu dàng như ẩn chứa
sự cầu xin.
Dương Cẩm Trình buông tay, Dương Triển đổ gục xuống sàn nhà,
nằm co quắp miệng rên hừ hừ không thành tiếng: “Mẹ ơi... mẹ ơi...”