Dương Cẩm Trình sau khi buông tay vẫn đứng im tại chỗ thở dốc
cho đến khi hơi thở trở lại bình thường, ông chỉ tay: “Về phòng ngay!
Tối nay đừng có mà ăn cơm!”
Dương Triển lồm cồm bò dậy chạy nhanh về phòng, “rầm” một
tiếng, cánh cửa đã đóng lại.
Thằng bé không bật đèn, ngồi lặng lẽ trong phòng, thỉnh thoảng lại
khịt khịt mũi. Nó đã ngừng khóc từ lâu, nước mắt trên mặt đã cạn khô,
hai má nứt nẻ. Ngồi một lúc, nó thận trọng xoa nhẹ lên bộ mặt sưng
phồng, có thể cảm nhận thấy có mấy vết hằn của ngón tay.
Thằng bé tỏ ra rất bình tĩnh, không chịu khuất phục, cũng không
tức giận, chỉ luôn tay sờ lên mặt đồng thời chú ý lắng nghe mọi động
tĩnh bên ngoài phòng khách.
Cuối cùng nó nghe thấy tiếng cọt kẹt ở sofa, hình như có người
đứng lên, tiếp đó là tiếng bước chân nặng nề của bố nó. Tiếng động đó
kéo dài cho đến phòng ngủ của ông, tiếp theo là tiếng đóng cửa.
Thằng bé không động đậy, nó thận trọng lắng nghe cho đến khi
chắc chắn rằng bố nó đã ngủ. Nó trượt theo mép giường xuống đất, chui
xuống gầm giường, một lúc sau ôm một chiếc hộp sắt chui ra.
Thằng bé mở hộp sắt, ngồi dựa vào thành giường. Trong hộp sắt là
rất nhiều đồ ăn, phần lớn là đồ ăn thừa. Có mấy lát bánh mì, mấy miếng
bánh gạo đã vụn, nửa chiếc xúc xích, gói bánh quy đã bóc dở, còn có cả
mấy viên thạch hoa quả. Dựa vào ánh trăng soi qua cửa sổ, nó chọn mấy
thứ cho vào mồm. Nó ăn một cách thong thả, ung dung, ánh trăng chiếu
thẳng vào một góc phòng.
Ăn xong thằng bé lại đẩy cái hộp vào gầm giường, phủi bụi trên
người, chuẩn bị đi ngủ. Lúc giũ quần áo, tay nó sờ phải một vật cưng
cứng. Nó lôi vật đó ra, thì ra là hai chiếc chìa khóa móc vào nhau. Thằng
bé xòe chùm chìa khóa trên tay rồi bỗng nhiên đứng dậy mở cửa sổ.