Nhưng theo quy định của luật pháp Trung Quốc: Nếu do lỗi lầm của nạn
nhân dẫn đến hành vi kích động phạm tội, thì có thể hoãn tội chết. Giả
thiết hành vi giết người của La Gia Hải chính xác có yếu tố vì tình có thể
được xem xét thì trên thực tế, cậu ta đã vứt bỏ cơ hội cuối cùng để được
miễn tội chết.
Muốn tìm ra chân tướng sự việc từ miệng của một kẻ quyết tâm
tìm đến cái chết là một việc rất khó, nhưng Phương Mộc vẫn định thử
một phen xem sao, ngoài ra giữa anh và La Gia Hải cũng đúng là có hẹn
từ trước.
Tất cả những vật chứng có liên quan đến vụ án đều được chuyển
về Sở công an thành phố C, trong đó bao gồm cả hai thi thể nạn nhân.
Hôm yêu cầu La Gia Hải đến nhận diện thi thể, Phương Mộc cũng có
mặt. Anh đứng trước cửa phòng khám nghiệm. Từ xa đã nhìn thấy La
Gia Hải được hai cảnh sát dẫn đến từ đầu hành lang.
La Gia Hải bước loạng choạng, chân nam đá chân chiêu, bởi vì cậu
ta bước đi quá vội, cổ chân lại bị đeo một sợi xích to. Cậu ta vừa đi vừa
vươn cổ ra, thần thái lo lắng, khi đi đến cửa phòng để xác, những giọt
nước mắt đã rơi xuống.
Cậu ta nhìn Phương Mộc, môi run cầm cập, hình như muốn nói
điều gì đó cảm ơn.
Phương Mộc thấy hơi ngượng, thực ra anh không hề thực hiện lời
hứa với La Gia Hải, để cậu ta đến tạm biệt Thẩm Tương. Hôm nay chỉ là
việc công, cho cậu ta đến nhận diện nạn nhân. Nhìn thấy hai cảnh sát đẩy
La Gia Hải vào phòng khám nghiệm, Phương Mộc nói: “Lát nữa, sau khi
nhận xác xong, trong điều kiện đảm bảo không hủy hoại thi thể, hãy để
cậu ta được đứng lại một lúc vậy.”
Rất nhanh, tiếng khóc buồn bã, tan nát cõi lòng vọng ra từ trong
phòng khám nghiệm. Người cảnh sát đã rất nể mặt, 15 phút sau, La Gia
Hải hai mắt đỏ hoe mới bị đưa ra, trên mặt thể hiện sự pha trộn giữa sự
tiếc thương và sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.