La Gia Hải lấy mu bàn tay lau mũi, đi thẳng đến trước mặt Phương
Mộc, nói: “Chúng ta cần nói chuyện.”
Phương Mộc nhìn cậu ta chằm chằm mấy giây rồi nói: “Được!”
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
Phương Mộc gật gật đầu: “Cậu nói đi.”
“Khi chúng ta nói chuyện không được có người thứ 3, cũng không
được ghi âm hoặc quay phim. Còn nữa, nội dung câu chuyện sẽ không
được cho ai biết.”
“Được, điều này không khó.”
Để loại trừ những lo lắng không cần thiết của La Gia Hải, Phương
Mộc không đến phòng thẩm vấn mà sắp xếp cuộc nói chuyện ở một
phòng họp nhỏ ở tầng 3. Lúc đang chờ thang máy tại đại sảnh tầng 1, khi
thang máy đang mở ra, anh nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vội
vã.
“Đợi một chút!”
Một người dáng vẻ trung niên xách một cái cặp tài liệu vội vã bước
tới Phương Mộc cho rằng người này cũng muốn vào cùng liền đưa tay ra
ấn nút dừng trên thang máy.
“Xin hỏi cậu có phải là La Gia Hải không?” Người nam trung niên
ấy không vội vã bước vào thang máy mà lại hỏi thẳng La Gia Hải.
“Đúng vậy, anh là...” La Gia Hải có vẻ ngạc nhiên.
Người đàn ông đó thở phào, lấy tay lau mồ hôi trên mặt rồi lôi từ
trong cặp ra một tờ công văn của văn phòng luật sư: “Tôi là Luật sư
Khương Đức Tiên, người của văn phòng luật sư Hằng Đại. Tôi nghe nói
đến vụ án của cậu, hy vọng được làm luật sư biện hộ cho cậu.”
Hóa ra là luật sư đến xin tác nghiệp. Phương Mộc vừa bực vừa
buồn cười, đồng thời cũng thấy hơi ngạc nhiên. Con người này anh đã