Thời tiết đêm khuya se lạnh khiến thằng bé thấy khoan khoái. Nó
hít một hơi thật sâu, một tay nắm chùm chìa khóa ném vào trong bóng
đêm. Sau đó nó thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhưng dưới lầu tối om om,
chẳng nhìn thấy cái gì. Chỉ nghe thấy “cạch” một tiếng. Thằng bé có vẻ
thất vọng. Nó nhìn vô vọng vào bóng đêm phía trước. Chung cư trước
mặt có mấy nhà còn sáng ánh đèn, thông qua tấm rèm mỏng có thể nhìn
thấy bên trong có người đang đi lại.
Một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên mặt thằng bé. Nó trèo lên bậu cửa
sổ, thân hình bé nhỏ của nó co ro. Nó ôm lấy hai bờ vai lặng lẽ nhìn
những ngọn đèn le lói ở chung cư đối diện.
Việc tranh chấp quyền điều tra vụ án nhanh chóng được giải quyết.
Cảnh sát thành phố J rút khỏi vụ án. Cảnh sát thành phố C được giao
điều tra vụ án bao gồm các công việc: hỏi cung, di lý[1] và khởi tố tội
phạm. Phương Mộc sau khi nhận được thông tin trên liền đề nghị với cục
trưởng Biên Bình cho được thụ lý vụ án. Cục trưởng Biên Bình đồng ý.
[1] Di lý: từ chuyên môn, nghĩa là đưa đối tượng từ nơi này đến
nơi khác.
Theo quan điểm của Phương Mộc, động cơ gây án của La Gia Hải
rất lạ. Từ vụ án có thể thấy đã có ba người bị hại. Trong đó, nguyên nhân
cái chết của Thẩm Tương rất có thể là tự sát, còn nguyên nhân cái chết
của Tang Nam Nam và Tần Ngọc Mai không nghi ngờ gì nữa là do La
Gia Hải giết. Trên người Tang Nam Nam có nhiều vết dao đâm, còn Tần
Ngọc Mai thì cũng chết rất thảm. Nhìn bề ngoài nguyên nhân của cả hai
vụ án có thể đều là do thù hận. Nhưng động cơ, nguyên nhân của hành vi
giết người của hai vụ án ở hai địa điểm khác nhau cuối cùng là gì? Ngoài
ra “mùi vị” mà La Gia Hải nhiều lần nhấn mạnh là gì? Nếu như mùi vị
ấy là do tình ái, thế thì đầu đuôi câu chuyện sẽ là như thế nào?
Phương Mộc nghiên cứu các biên bản hỏi cung của vụ án. Tài liệu
thể hiện rõ, sau khi La Gia Hải quy án đã thừa nhận hết tội lỗi của mình,
nhưng kiên quyết không khai động cơ gây án. Điều đó cho thấy La Gia
Hải đã quyết tâm chịu chết. Hình phạt của cậu ta chắc chắn là tử hình.