Rồi cô thét lên một tiếng, không kịp nghĩ đến người yêu nữa, cô quay
đầu bỏ chạy.
Bóng đen nhanh nhẹn nhảy qua các bậc ghế ngồi rồi túm được tóc
cô gái. Cô gái bị giật ngã nhào, và ra sức giãy giụa để đứng lên. Vừa
nhổm lên, cô đã bị một chiếc khăn mặt lạnh bịt vào mồm vào mũi. Chỉ
trong chớp mắt, một thứ mùi kỳ quái xộc vào khoang mũi. Cô vùng vẫy
và cố giằng giật cái khăn ra. Nhưng đó chỉ là những động tác gượng gạo.
Người cô mềm nhũn, lặng lẽ đổ vật xuống đất.
Bóng đen thu lại cái khăn mặt, cúi nhìn cô gái đã mềm oặt nằm
dưới chân hắn, cô ta không còn tri giác gì nữa. Rồi hắn ngoảnh lại nhìn
chàng trai. Chàng trai vẫn nằm sóng soài với tư thế cũ, bất động.
Hắn cúi xuống bốc cô gái lên vai rồi bước đi, biến mất trong màn
đêm mịt mùng.
Trên bầu trời xám xịt lúc này đã bắt đầu có vô vàn những bông
tuyết to đang từ từ bay xuống.
Nửa giờ sau, bóng đen vội vã quay trở lại. Điều khiến hắn kinh
ngạc là, chỗ vừa nãy hoàn toàn trống trơn. Hắn hoang mang nhìn khắp
bốn phía vẫn không thấy bóng chàng trai vừa nãy đâu.
Trên mặt đất đã phủ tuyết trắng, có một chuỗi những dấu chân
nông, bước về hướng cửa ra phía nam của sân vận động.
Không chút do dự, hắn chạy như bay xuyên qua sân vận động, rồi
chạy ra cửa phía nam, tìm kiếm, nhưng vẫn không nhìn thấy một bóng
người. Tim hắn đập loạn lên, rồi hắn lại chạy vào sân vận động, nhảy qua
hàng rào, chạy rõ nhanh qua hơn hai mươi bậc thềm chỗ ngồi. Hắn đứng
trên bậc cao nhất, căng mắt nhìn xuyên qua màn tuyết đang rơi càng lúc
càng mau, tìm kiếm ở phía dưới.
Rốt cuộc hắn đã nhận ra chàng trai lúc nãy bị hắn đánh chết ngất.
Anh ta đang một tay ôm đầu, tay kia lần theo bức tường vây bên ngoài
sân vận động bước đi loạng choạng.