Hắn đoán cự ly, rồi hắn chạy theo bậc thềm ghế ngồi. Cách hàng
ghế này hơn hai chục mét có một cửa ra vào nho nhỏ, nếu chạy ra lối ấy
thì có thể kịp tóm cổ chàng trai kia.
Phải ngăn chặn anh ta, nếu không tất cả sẽ bị bại lộ. Hắn vận hết
sức để chạy, nhưng lại không tính đến lớp tuyết đã phủ kín bậc thềm, rồi
hắn bất ngờ trượt chân, cả người hắn xô vào hàng lan can của bậc thềm
ghế cao nhất.
Lập tức, một cơn đau nhói truyền đến từ mạng sườn, gần như đồng
thời, hắn nghe thấy mấy tiếng gãy "rắc rắc" và tiếng kêu rên gấp gáp ở
phía dưới kia. Bất chấp cơn đau, hắn nghiến răng bước xuống dưới bậc
thềm, mở cánh cửa nhỏ, chạy ra ngoài.
Chàng trai đang quỳ gục xuống với tư thế kỳ quái, tuyết phủ kín
đỉnh đầu, hai cánh tay bất lực buông xuống hai bên thân thể. Những
mảnh băng vụn rắc trên đầu và toàn thân anh ta, một mảnh băng góc
cạnh đang nằm trên gáy.
Anh ta co giật mấy lần, rồi bất động.
Hắn cũng không ngờ lại có cái cảnh tượng này. Một lát sau hắn
bước lại đưa tay vào mũi anh ta kiểm tra hơi thở. Rồi hắn đứng dậy, ánh
mắt lóe sáng, sắc mặt không giấu nổi vui mừng. Hắn lùi lại mấy bước,
nhìn lần cuối cảnh tượng khó tin này, rồi quay người bước đi, biến mất
vào màn đêm.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều.
Kim Siêu ở Học viện thể dục thể thao có một thói quen bất di bất
dịch là chạy bộ vào sáng sớm. 5 giờ sáng, cổng ký túc xá vừa mở, anh đã
mặc bộ đồ thể thao, chân đi giày, từ từ đi về phía sân vận động.
Tuyết rơi suốt đêm qua đến giờ vẫn chưa ngừng rơi. Anh vừa rảo
bước vừa hứng chịu không ít những bông tuyết bay xuống tạt vào mặt.
Kim Siêu vừa thầm nguyền rủa thời tiết quái ác, vừa bước thấp bước cao
đi mải miết. Lúc này phần lớn mọi người vẫn còn đang say giấc nồng,