Chương 8: BI THƯƠNG VÔ VỌNG
Đinh Thụ Thành mệt mỏi ngồi trước bàn, chiếc gạt tàn đặt trước
mặt lổn nhổn chất đầy những đầu mẩu thuốc lá.
Đêm qua trực ban, anh đã đọc rất tỉ mỉ các tư liệu về hai vụ án
mạng. Nhưng cho đến lúc tờ mờ sáng vẫn không thể lần ra một manh
mối nào.
Đinh Thụ Thành day day hai bên thái dương đang căng nhức, cổ
họng khô rát nóng ran. Anh cầm cốc trà đã nguội lạnh từ lâu, đứng dậy
bước vào gian vệ sinh hắt bỏ.
Chưa kịp trở lại phòng làm việc, anh đã nghe thấy tiếng chuông
điện thoại lảnh lót vang lên. Không dám chậm trễ, anh rảo bước vào
phòng, nhìn màn hình hiển thị. Sững sờ. Vì đó là số máy của phòng bảo
vệ Đại học Sư phạm.
Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện?
Không nghĩ thêm gì nữa, anh ấn nút nghe. Chỉ sau vài câu của đầu
dây bên kia, Đinh Thụ Thành mặt biến sắc, hét lên thất thanh: "Sao? Lại
có người chết à?"
Mấy phút sau, một xe cảnh sát hú còi lao nhanh ra khỏi sân Sở
công an thành phố. Vừa mới chạy lên mặt đường, điện thoại của Đinh
Thụ Thành lại đổ chuông. Nghe xong, anh không nói một lời, ngồi yên
trên xe, mắt nhìn ra trời tuyết đang rơi tơi bời bên ngoài cửa kính. Hồi
lâu sau, anh ngoảnh sang người đồng nghiệp đang nhìn anh với ánh mắt
dò hỏi, nói: "Không phải một, mà là hai."
Khi Hình Chí Sâm đến nơi, thì các đồng nghiệp đến trước đã tổ
chức phong tỏa hiện trường. Bên ngoài vành đai cảnh giới hai màu xanh
trắng đan xen, là đám đông sinh viên kéo đến xem. Hình Chí Sâm chật
vật lách qua đám đông bước vào, nhìn thấy Đinh Thụ Thành đang ngồi