xổm, đăm đăm nhìn cảnh tuyết phủ đầy phía trước, và mấy cán bộ pháp
y đang bận rộn với thi thể nữ đã được đặt ngay ngắn trên mặt đất.
Hình Chí Sâm bước đến vỗ vai Đinh Thụ Thành. Thụ Thành giật
mình đứng phắt dậy cứ như người phải bỏng. Hình Chí Sâm chú ý đến
ánh mắt đầy lo sợ hiếm thấy của Đinh Thụ Thành, Thụ Thành thẫn thờ
nhìn anh mấy giây sau đó mới khẽ nói: "Lại có người chết, mà là những
hai người."
Hình Chí Sâm nhìn sang chỗ khác. Anh bực mình vì cấp dưới của
mình lúc này sao lại tỏ ra quá yếu đuối. Lát sau hơi trấn tĩnh lại, anh
ngoảnh sang hỏi một cảnh sát hình sự đang có mặt: "Tình hình ra sao?"
Anh này vắn tắt báo cáo quá trình: một sinh viên dậy sớm ra sân
vận động chạy bộ phát hiện ra một thi thể nữ bị trói vào cột cờ, cậu ta lập
tức chạy về báo cho phòng bảo vệ. Anh bảo vệ trực ban sau khi gọi điện
cho Đinh Thụ Thành thì chạy ra đây để canh gác, phong tỏa hiện trường.
Một cán bộ tính vốn cẩn thận, khi đi qua bên cổng phụ ở cạnh sân vận
động, nhìn thấy một đống tuyết lù lù bên tường có vẻ khả nghi bèn bước
đến xem, thì ra đó là một xác nam giới ở tư thế gục rũ xuống đã bị tuyết
phủ kín.
Hình Chí Sâm nghe báo cáo xong, cau mày suy nghĩ, rồi hỏi:
"Tình hình khám nghiệm hiện trường thế nào?"
Anh cảnh sát đáp rất nhanh: "Đang tiến hành khám nghiệm,
nhưng…" Anh ta thoáng do dự. "Đoán rằng sẽ không tìm được đầu mối
gì, vì tuyết quá dày, hầu như đã phủ kín tất cả."
Cặp lông mày Hình Chí Sâm càng cau rúm lại. Anh nhìn sang
Đinh Thụ Thành vẫn như kẻ mất hồn, đẩy vào lưng anh ta một cái.
"Nào, ta ra đó xem sao."
Hiện trường có xác chết nam giới cũng na ná trong sân, một đám
đông sinh viên đang đứng xem. Các nhân viên pháp y đã bắt đầu thu xếp