không nhúc nhích. Một nam sinh vóc người cao lớn đứng chắn ngay
trước mặt anh.
Anh ngẩng nhìn. Đó là một khuôn mặt đầy sức sống nhưng dữ dằn
vô lễ, những cơ mặt đang giật giật, ánh mắt không hề nao núng nhìn
thẳng vào Hình Chí Sâm, nhịp thở của anh ta cũng càng gấp gáp. Cuối
cùng anh ta nhìn xuống, lặng lẽ né sang bên. "Phòng tuyến" đã bị chọc
thủng, đám đông sinh viên cũng tự động tránh ra nhường lối.
Hình Chí Sâm nhìn thẳng về phía trước, cùng mọi người đưa túi
xác lên xe. Rồi anh cũng ra xe mở cửa xe, bước lên. Vừa định đóng cửa
thì có một bàn tay đưa ra ngăn lại. Khuôn mặt Trần Bân bỗng xuất hiện
ngoài cửa kính xe. Trần Bân im lặng nhìn Đinh Thụ Thành ngồi phía
sau, rồi lại nhìn Hình Chí Sâm, dằn giọng: "Đã chết bốn người rồi, liệu
bao giờ các anh mới phá được án?"
Hình Chí Sâm không trả lời, anh chỉ gỡ tay Trần Bân ra, rồi đóng
sập cửa xe lại.
Trần Bân đứng nguyên tại chỗ hồi lâu nhìn theo xe cảnh sát chạy
xa dần, anh có cảm giác đầu mình trống rỗng. Khi định thần lại, ý nghĩ
đầu tiên của anh là mình phải ăn nói với nhà trường thế nào đây?
Anh uể oải quay người lại. Đám đông sinh viên vẫn đứng đó, xôn
xao bàn tán. Trần Bân bỗng điên tiết nổi nóng.
"Đừng xúm xít ở đây nữa! Về mà ăn uống, rồi lên lớp cho nhanh
đi!"
Các anh bảo vệ khác cũng bắt đầu xua đám đông tản đi. Nhưng
cánh học trò vẫn đứng ì ra không thèm nghe. Sau một lúc "đối đầu" lộn
xộn, có ai đó bỗng hô lên: "Chúng ta đến phòng hành chính!" Thế là cả
đám đông hò reo ủng hộ. Họ rút khỏi sân vận động, rảo bước về phía khu
nhà hành chính.
Trần Bân đứng đờ ra, thầm kêu ca than thở. Ngăn cản họ hay mặc
kệ họ, đều dở cả. Anh đành gọi các nhân viên bảo vệ chạy theo đám