Ý nghĩ này bất chợt lóe ra trong óc anh như một tia chớp, Phương
Mộc giật mình vì chính mình.
Tại sao mình lại có ý nghĩ này?
Anh ra sức lắc lắc đầu, gắng xua đuổi cái ý nghĩ kỳ quái ra khỏi bộ
não. Nhưng anh càng cố sức thì hai chữ "quá đẹp" lại càng rõ nét.
Quá đẹp.
Anh nghe thấy một âm thanh ngợi ca khác, phát ra từ đáy lòng.
Khi cái chết được bày ra trước mắt như một tác phẩm nghệ thuật,
thì anh sẽ quên những điều gọi là con tim ngừng đập, hơi thở đã tắt, đồng
tử đã dãn to, anh sẽ quên hết mọi đặc trưng dấu hiệu mà ai cũng sợ cũng
ghét(4). Thậm chí anh sẽ trầm trồ tán thưởng hình ảnh sứ giả áo đen(5)
tay đang vung lưỡi hái trước mặt anh.
4. Đặc trưng của cái chết.
5. Tức Thần chết.
Hắn nói "hãy xem tác phẩm của ta". Ngón tay khô héo của hắn thò
ra khỏi ống tay áo thụng chỉ về phía pho tượng tuyết đang lặng lẽ đứng
đó.
Bàn tay Phương Mộc dần nắm chặt lại.
Cái cảm giác nắm giữ sinh mệnh của người khác, chắc là rất hay?
Có lẽ đây là điều Phương Mộc cảm nhận được.
"Tránh ra, tránh ra, đừng vây lại nữa! Có gì hay ho mà xem?"
Tiếng quát tháo của cảnh sát khiến Phương Mộc bừng tỉnh. Anh
vẫn đứng trên mặt tuyết giá lạnh, và có cảm giác bâng khuâng như mất
đi một thứ gì đó. Nhưng nỗi sợ hãi càng sâu hơn cũng lập tức tràn đến
với anh.
Mình làm sao thế này?