cũng đứng lên trong muôn vàn quyến luyến, rồi bước theo dòng người
đang dần tản về các khu ký túc xá. Sân vận động nhanh chóng tĩnh lặng,
chỉ còn lại những tiếng gió rít từng cơn.
Không ai chú ý, trên bậc chỗ ngồi ở phía bắc sân vận động vẫn có
một đôi nam nữ ngồi kề bên nhau không sao dứt ra được.
Hồi lâu sau, cô gái khẽ đẩy chàng trai một cái. "Nên về thôi, khuya
quá rồi!"
Chàng trai vẫn rất không muốn thế, anh ta lại ôm choàng cô gái
vào lòng. Cô gái định nói một câu trách móc thì miệng cô đã bị đôi môi
của chàng trai áp chặt.
Họ lại âu yếm nhau một lúc lâu, rồi chàng trai hỏi: "Em thấy lạnh
không?"
"Không." Cô dịu dàng nhìn chàng trai. Trong bóng tối, hai đôi mắt
cùng sáng long lanh.
"Chắc đã đóng cổng ký túc xá rồi, đằng nào cũng không thể về,
chúng ta đi xem phim đến sáng vậy?"
Cô gái nghĩ ngợi, đáp: "Được! Nhưng cấm anh làm bừa đấy nhé!"
Câu nói của cô có ý nhắc nhở hơn là cảnh cáo. Chàng trai mừng rỡ,
đỏ mặt. Rồi anh ta đứng dậy. Chân anh ta tê cứng, vì ngồi lâu và cũng vì
trời quá lạnh, đứng không vững, loạng choạng.
Cô gái cười, trách yêu: "Anh ngố, từ từ thôi…"
Nhưng ngay lập tức mắt cô tràn ngập sợ hãi.
Vì cô nhìn thấy phía sau người yêu có một bóng đen bất ngờ dâng
lên.
Bóng đen vung một cây gậy gỗ phang thật mạnh xuống đầu chàng
trai, anh hự một tiếng rồi ngã sụp xuống đất. Cô gái đờ ra vì quá sợ hãi.