Đó là một đoạn video chỉ có hai mươi mấy giây, lúc đó chắc ông Kỷ
đang ngồi ở trong sân, đối tượng quay là một tốp người già đang đi dạo trên
lối đi. Hình ảnh cũng tương đối ổn định, âm thanh cũng khá rõ ràng. Ngụy
Quýnh xem hai lần, không thấy đoạn video có chỗ nào đặc biệt, liền gửi
cho ông Kỷ một dấu “?”.
Ông Kỷ nhanh chóng trả lời: Thế nào quay cũng rõ đấy chứ
Ngụy Quýnh cười thầm, ông cụ này vẫn chưa học được cách sử dụng
dấu câu.
Ngụy Quýnh: Rất cừ đấy ạ, đạo diễn Kỷ
Ông Kỷ: Ha ha ha tác phẩm luyện tay.
Ngụy Quýnh đang định trả lời ông cụ thì thấy bạn cùng bàn khẽ đẩy vào
cánh tay cậu. Ngụy Quýnh vô thức quay đầu lại, phát hiện thấy một tay của
bạn cùng bàn đang chỉ lên bục giảng, tay kia chỉ vào tai cậu.
Ngụy Quýnh liền hiểu ngay ra, vội đưa tay kéo tai nghe xuống. Gần như
cùng lúc đó, cậu nghe thấy giọng “bà đất đai”:
“Bạn nam kia, em nói xem tôi vừa giảng đến đâu rồi?”
Sau khi tan học, Ngụy Quýnh rầu rĩ thu xếp cặp sách, trong lòng thầm
nghĩ sẽ lên mạng tải mẫu viết bản kiểm điểm.
“Không dưới một nghìn chữ!”
Bà già này ác thật. Ngụy Quýnh lẩm bẩm, đứng dậy rời khỏi lớp học.
Vừa ra khỏi cửa lớp, liền trông thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang dựa vào lò sưởi ở
hành lang, mặt tươi cười nhìn cậu.
“Sao, vui trên nỗi đau khổ của người khác hả?”
“Có đâu.” Nhạc Tiêu Tuệ càng cười tươi hơn, “Tớ chỉ là vô cùng vui trên
nỗi đau khổ của người khác thôi.”
Ngụy Quýnh cũng tươi tỉnh, “Tất cả là tại ông Kỷ.”
“Đừng trách người khác, cậu cũng dốt quá.” Nhạc Tiêu Tuệ đi song song
cùng cậu về phía nhà ăn, “Chẳng có ý thức chống lại việc điều tra hình sự tí
nào.”