Ngụy Quýnh không nói gì. Sau thời gian đoàn tụ ngắn ngủi, vẫn phải
quay lại nơi cô đơn buồn bã này, đối với những người già, không biết là
may mắn hay là bất hạnh.
Lão Kỷ dõi theo chiếc xe việt dã đã đi rất xa, rồi quay người về phía
Ngụy Quýnh: “Sao cháu đến, được nghỉ rồi à?”
Không đợi Ngụy Quýnh trả lời, ông đã nhìn thấy tút thuốc lá KENT ở
trên bàn, lập tức rất vui.
“Cháu đúng là vị cứu tinh!” Lão Kỷ nôn nóng quay chiếc xe lăn, thẳng
tiến về phía chiếc bàn gỗ nhỏ, “Hai hôm trước đã hút hết rồi, ta phải nhịn
bứt rứt lắm rồi.”
Bóc ra, châm lửa, rít thật sâu hai hơi. Gương mặt lão Kỷ hiện ra vẻ hài
lòng. Ông bảo Ngụy Quýnh ngồi xuống, đồng thời đưa tay lấy tiền trong túi
áo.
“Cầm lấy.” Ông đưa ra hai trăm tệ, “Năm mươi tệ còn lại tính vào tiền
xe.”
“Cháu đi xe buýt đến mà.” Ngụy Quýnh nhất định trả lại cho ông cụ năm
mươi tệ, “Chúng ta đã nói trước rồi, lão Kỷ, ông không được vi phạm quy
ước.”
“Được.” Lão Kỷ không đùn đẩy, thoải mái nhận lấy luôn, “Sao, cô bạn
gái nhỏ của cháu không đến à?”
“Đấy là bạn học của cháu!” Mặt Ngụy Quýnh đỏ dừ, “Ông đừng nói linh
tinh.”
“Cô bé trông cũng rất được đấy.” Lão Kỷ nháy nháy mắt, “Cháu có thể
cân nhắc.”
“Thôi, thôi, thôi.” Ngụy Quýnh vội chuyển sang chủ đề khác, “Điện
thoại di động ông sử dụng thế nào rồi ạ, vẫn tốt chứ ạ?”
“Rất dễ sử dụng đấy, thật mở mang tầm mắt.” Lão Kỷ lấy điện thoại di
động, “Đúng rồi, hôm nay nhận được một tin nhắn, ta xem không hiểu, vừa
hay, cháu đọc giúp ta thử xem.”