Sau bữa sáng, Lạc Thiếu Hoa rửa sạch bát đũa, cho Kim Phượng uống
thuốc, rồi lại giục cháu ngoại làm bài tập của kỳ nghỉ đông. Ông xem tivi
một lúc, đi mấy vòng quanh phòng khách, cuối cùng ra ban công hút thuốc
lá.
Không khí lạnh và trong lành, mặc dù vẫn còn thoảng mùi pháo đốt còn
sót lại, nhưng, hơi thở của ngày tết đã không còn nữa. Sau những ngày vui
tưng bừng ngắn ngủi, thành phố lại trở về với vẻ bận rộn, lo toan thường
ngày. Cuộc sống lại chường ra bộ mặt lạnh lùng, giống như cái khí hậu giá
lạnh này, mùa xuân ấm áp, hoa nở, vẫn chỉ là chuyện xa vời.
Con đường phía dưới tòa nhà sau mấy hôm yên ả vắng lặng, lại ồn ào tấp
nập, thậm chí còn đông tắc thảm hại. Lạc Thiếu Hoa nhìn dãy ô tô đang
chầm chậm dịch chuyển, những tiếng còi từ chỗ này sang chỗ khác vang
lên bên tai, càng lúc càng thấy bực bội bứt rứt.
Ông đóng cửa sổ lại, định quay vào phòng khách, vừa quay người, thì
nhìn thấy Kim Phượng đang dựa người vào khung cửa, nhìn mình.
Lạc Thiếu Hoa ngạc nhiên: “Sao em lại ra ngoài? Gió to thế này, bị cảm
lạnh thì làm thế nào?” Ông bước nhanh tới, ôm lấy vai Kim Phượng, đưa bà
vào phòng khách.
Đỡ bà ngồi xuống ghế salon, Lạc Thiếu Hoa định vào phòng ngủ lấy
chăn len, nhưng bị Kim Phượng kéo lại.
“Thiếu Hoa,” Kim Phượng nhìn cánh cửa phòng ngủ phía bắc đang đóng
chặt, chắc chắn là cháu ngoại không nghe thấy, “Mình nói chuyện một tí
nhé.”
Lạc Thiếu Hoa bỗng đờ người ra, mấy giây sau, ông vẫn làm theo lời bà,
ngồi xuống đối diện với bà.
Hai vợ chồng ngồi đối diện với nhau, bỗng chốc không biết nói gì, cuối
cùng, vẫn là Kim Phượng lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
“Mình đã sống cùng nhau ba mươi bảy năm rồi nhỉ?”
“Ừ - cưới năm 77.”