“Đúng thế, Lạc Doanh đã 36 tuổi rồi.” Kim Phượng mỉm cười, “Huy
Huy cũng 11 tuổi rồi.”
“Sắp 12 đến nơi rồi.” Lạc Thiếu Hoa cũng bất giác mỉm cười, quay đầu
nhìn căn phòng ngủ phía bắc, “Sau tháng tư.”
“Ừ. Bao nhiêu năm nay, công việc của anh bận rộn, nhưng vẫn chăm sóc
hai mẹ con em chu đáo.” Kim Phượng đưa tay ra, xoa nhẹ lên đầu gối Lạc
Thiếu Hoa, “Sức khỏe của em không tốt, làm anh vất vả.”
“Vợ chồng với nhau, nói những chuyện này làm gì?”
“Thực ra, em biết anh có tâm sự trong lòng. Đừng lo, em và Lạc Doanh
có thể tự chăm sóc cho mình, cũng có thể nuôi nấng Huy Huy đầy đủ. Em
đã làm anh vất vả bao nhiêu năm rồi…”
“Em nói cái gì thế hả?!” Lạc Thiếu Hoa đột ngột ngẩng đầu lên, nhận ra
được ẩn ý trong lời Kim Phượng, “Em hiểu nhầm rồi…”
“Là anh hiểu nhầm rồi.” Nét mặt Kim Phượng bình tĩnh, “Em hiểu anh,
thời gian trước anh bận, chắc chắn không phải là những việc vớ vẩn.”
Bỗng nhiên, khóe miệng Kim Phượng thoáng hiện một nụ cười tinh
nghịch.
“Một ông già nhếch nhác như anh, ngoài em ra, còn ai thèm ngó đến
anh?”
Lạc Thiếu Hoa ngớ ra, rồi lập tức cười khà khà, nhảy dựng lên, làm bộ
định đánh, nhưng chỉ khẽ vỗ vào má Kim Phượng.
Kim Phượng vừa cười vừa tránh. Hai vợ chồng già ba mươi mấy năm,
đùa nghịch ồn ào, khiến thằng cháu ngoại Hướng Xuân Huy ở trong phòng
ngủ thò đầu ra.
“Ông ngoại, bà ngoại, ông bà làm gì thế?”
“Không có gì, chúng ta đùa vui thôi.” Lạc Thiếu Hoa làm mặt hổ, nhưng
không giấu được nụ cười, “Mau đi làm bài tập đi, nếu không mẹ cháu về sẽ
xử lý cháu đấy.”
Hướng Xuân Huy thè lưỡi, rụt vào trong phòng ngủ.