“Cũng có nghĩa là, ông ta đã sống ở bệnh viện tâm thần…”, Đỗ Thành
nhẩm tính trong đầu, “Hai mươi hai năm?”
“Đúng. Tính ra, tôi là bác sĩ điều trị thứ hai của ông ta.” Bác sĩ Tào cười
nhăn nhó, “Trước đây là bác sĩ Chu Huệ Kim.”
“Bệnh của ông ta có phải rất nghiêm trọng không, cần điều trị một thời
gian dài như vậy?”
“Căn cứ vào bệnh án của ông ta, thì là hội chứng rối loạn tâm thần.” Bác
sĩ Tào dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi, “Bệnh tâm thần
không giống với các loại bệnh khác, không có quá nhiều các chỉ tiêu và
tham số của những thiết bị máy móc đáng tin cậy, hơn nữa bệnh tình
thường lặp đi lặp lại, tỉ lệ tái phát cũng cao.”
“Như vậy, nếu đã cho ông ta ra viện, có nghĩa là ông ta đã khỏi hoàn
toàn.”
“Chà, nói thế nào nhỉ?” Bác sĩ Tào bĩu môi, “Ông là người trong tổ chức
chính quyền, chắc ông cũng biết, ở đất nước chúng ta, có những việc không
thể quá nghiêm túc rạch ròi.”
“Ồ?” Đỗ Thành nhướng mày lên, “Ý ông là?”
“Về tình trạng của Lâm Quốc Đống, rất khó đánh giá, không thể khẳng
định hoàn toàn là đã khỏi hẳn, cũng không thể hoàn toàn phủ định.” Bác sĩ
Tào chăm chú nhìn xuống mặt bàn, giọng nhẹ bỗng, “Chi phí điều trị của
ông ta từ trước tới giờ đều là gia đình tự trả. Sau này, mẹ ông ta mất, cho
nên chỉ có thể duy trì những khoản điều trị cơ bản nhất. Trong thành phố
chỉ có một bệnh viện An Khang, tình hình giường bệnh rất căng. Cho nên,
đầu năm nay, bệnh viện đã tập trung loại bớt một loạt bệnh nhân, tất cả
những bệnh nhân không gây nguy ngại lớn, đều cho làm thủ tục ra viện -
ông cũng biết đấy, bệnh viện cũng phải tạo ra nguồn thu mà.”
Đỗ Thành thầm “ồ” lên một tiếng. Đúng như lời bác sĩ Tào nói, hiện tại
trên phạm vi toàn quốc, cũng chỉ có vỏn vẹn hai mươi mấy bệnh viện như
An Khang. Đối với chính quyền địa phương, thu nhận và điều trị người
mắc bệnh tâm thần là một việc vô cùng đau đầu. Đặc biệt là những gia đình
không có khả năng chi trả tiền điều trị, chỉ có thể rót từ ngân sách tài chính