hãi. Gần như cùng lúc đó, cửa sau xe mở ra, một người đàn ông luống tuổi
mặc áo bông màu đen, đầu đội chiếc mũ len màu xám nhạt chui ra khỏi xe,
loạng choạng vòng qua đuôi xe, lao thẳng về phía ghế lái.
Ông ta giật chiếc mũ len trên đầu ném xuống đất, kéo cửa xe, lôi lái xe
ra. Lái xe ngã ngửa người xuống đường, cứ thế nhìn người đàn ông luống
tuổi ngồi vào ghế lái, nổ máy.
Sau khi quay đầu gấp, chiếc taxi phóng vụt đi theo hướng đến.
Người tụ tập trước cửa quán cà phê mỗi lúc một đông, tò mò nhìn vào
bên trong. Họ nhìn thấy trong quán cà phê có năm người vừa đứng vừa
ngồi, xì xầm dò đoán xem rốt cuộc nguyên nhân gì gây ra vụ nổ khi nãy.
Người thì nói là đòi nợ, người thì nói là mâu thuẫn tình cảm. Thậm chí còn
có người khẳng định là phần tử khủng bố ở nước ngoài xâm nhập vào thành
phố để phá hoại.
Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát dồn dập từ xa tới gần. Rất nhanh chóng,
mấy chiếc xe cảnh sát và xe cứu hộ, xe cứu hỏa lao nhanh đến. Trương
Chấn Lương nhảy xuống từ một chiếc xe cảnh sát, vừa chỉ huy đồng nghiệp
phong tỏa hiện trường, vừa chạy vào trong quán cà phê.
Vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy Đỗ Thành sắc mặt nặng nề và Lâm Quốc
Đống đang run lên bần bật.
“Sư phụ!” Trương Chấn Lương bước nhanh đến cạnh bàn, lập tức phát
hiện thấy chiếc điều khiển chất nổ từ xa trong tay Kỷ Càn Khôn. Anh
không hề do dự, rút luôn súng lục, nhắm trúng đầu Kỷ Càn Khôn, đồng thời
nhìn Đỗ Thành.
“Thế này… là thế nào ạ?”
“Phong tỏa con phố này, di dời dân chúng đi chỗ khác.” Đỗ Thành không
trả lời anh, mà ra lệnh luôn, “Yêu cầu đội phòng chống cháy nổ, đội cứu
hỏa và cứu hộ sẵn sàng đợi lệnh.”
“Vâng.” Trương Chấn Lương bỏ súng xuống, ánh mắt dừng lại mấy giây
nhìn chiếc điều khiển chất nổ từ xa, “Có cần cho người đến nói chuyện với
ông ta không?”
“Không có tác dụng.” Đỗ Thành cau mày, “Để tôi nói vậy.”