hùng làm bá, cho nên kẻ hèn này được nhận lời khen hay đẹp, nhưng không
phải là thật vậy”. Ngày nay Cảnh Hưng
ở đây, túc hạ và Tử Bố
chỗ kia, đấy gọi là kẻ ngu sánh với người giỏi, khí thần rất lắm vậy”.
Hoành đã hay văn chương, lại giỏi viết chữ khải triện,
gửi thư cho
Khổng Dung, tự viết chữ ấy. Dung gửi thư cho Hoành nói: “Trước tự tay
viết chữ, phần nhiều là chữ triện. Hễ nâng sách xem chữ, vẫn vui cười
mừng rỡ, như được thấy lại người vậy’.
Con là Huyền, làm đến Nam Quận Thái thú, Thượng thư.
Giang Biểu truyện viết: Hoành trong sạch có đức cao, nhưng tài không
bằng Hoành.
Con Huyền là Thượng,
Giang Biểu truyện viết: Thượng có tài năng.
thời Tôn Hạo làm Thị lang, vì ăn nói nhanh nhẹn mà được biết tiếng, bái
làm Thị trung, Trung thư lệnh. Hạo sai Thượng đánh trống gảy đàn,
Thượng đáp rằng: “Thần vốn không biết”. Sai phải học đánh gảy. Sau đó có
hội yến nói về cái tinh diệu của tiếng đàn, Thượng nhân đó nói: “Vua Bình
Công của nước Tấn sai Sư Khoáng
gảy tiếng đàn trong trẻo, Khoáng
nói là: ‘Vua ta đức mỏng, không đáng được nghe tiếng đàn ấy’”. Hạo trong
lòng cho rằng Thượng nói thế để giễu mình, không vui. Sau mượn việc
khác mà bắt Thượng vào ngục, đều đem việc ấy mà xét hỏi.
Ngô kỉ của họ Hoàn viết: Hạo từng hỏi rằng: “Kinh Thi viết: ‘Chèo
thuyền gỗ bách’, chỉ có gỗ bách làm thuyền chăng”? Thượng đáp rằng:
“Kinh Thi viết: ‘Thuyền gỗ tùng chèo gỗi cối’, vậy thì gỗ tùng cũng dùng
để làm thuyền vậy’”. Lại hỏi rằng: “Trong các loài chim lớn chỉ có chim
hạc,
lớn thì có chim bằng thu,
chim nhỏ thì có chim tiêu liêu”.
Tính Hạo
ghét những ai hơn mình, mà Thượng bàn luận thường tỏ ra trước mặt mình,
do đó càng thêm ghét. Sau lại hỏi rằng: “Ta uống rượu đến cỡ nào”?
Thượng đáp nói: “Bệ hạ uống được trăm cốc”. Hạo nói: “Thượng biết
Khổng Khâu không làm vua, mà lại sánh với ta”!
người bắt lấy Thượng. Thượng thư Sầm Hôn đem hơn trăm người từ bọn